SAD WINTER
The leaves are turning brown and falling off the
trees.The news is already talking about having a freeze.
The lush green grass dying and turning brown,
Why get dressed, just going to stay in my gown.
The beauty of summer already gone,
Just stay indoors from morning till dawn,
The dreariness just too depressing to go out now.
I get so sad when all the beauty dies,
I will get by somehow.
Why do the seasons effect me so much,
Are the seasons always to be my crutch.
Depression is a way of life for so many,
In my life there's always depression, rainbows in life not any!
Lá chuyển màu nâu buông xuôi
tay rớt,
Vuột xa cành vội thoát chợt ra
đi.
Đông sẽ mang giá băng về từng
đợt.
Từ lá xanh tươi ngã chết nâu
nghì.
Sắc tươi đẹp đã hằn ghi trong
áo,
Vẻ kiêu sa của một dạo hè
sang.
Đẹp hôm nào còn bên trong sắc
sảo.
Giờ bỏ ra đi chuyển bão sầu
mang.
Đông sẽ đến đem vô vàn thất
vọng.
Đem nỗi đau buồn chạnh thoãng
lòng tôi.
Hỏi vì sao đông đơn côi sầu
mộng,
Đôi nạn đem ban chõi chống
cuộc đời.
Niềm thất vọng thay cho lời
có phải?
Chán nãn đông tràn đau xót lê
thê.
Đông buồn đeo gánh nặng trãi
nay về.
Cái cầu vòng hy vọng vươn tê
tái,
HỒ NGUYỄN (28-11-15)
Lá đổi màu lìa cành lả tả rụng
Tin đó đây trời băng tuyết đong đầy
Cỏ xanh tươi đang chết dần khắp chốn
Sắc nâu buồn ngập cả lối quanh đây
Ta đơn độc trong căn phòng quạnh vắng
Choàng áo lên người bước dạo ngoài kia
Tai lắng nghe gió đông về văng vẳng
Từ sớm mai cho đến bình minh về
Đã hết rồi sắc mùa hè rực rỡ
Ngoài kia trời ảm đạm chạnh lòng đau
Nếu không tin xin cứ liền chậm bước
Rồi thấy buồn khi cảnh đẹp tàn mau
Sẽ qua đi những đau thương nghiệt ngã
Sao bốn mùa cứ quanh quẩn hồn tôi
Như đôi nạng của một đời chống đở
Rồi cũng qua đi cho một kiếp người
Mang mãi nổi ưu phiền trong cuộc sống
Cả cầu vồng hy vọng cũng không có trong tôi
Nguyễn
Cang
(Phỏng dịch) 30-11-15
Ghi chú: Bài
mới được tác giả sửa đổi lại cho hoàn chỉnh
hơn
LẠNH VỀ CALI
Tê buốt từ đâu bỗng kéo về.
Khúm núm áo len chưa đủ ấm,
Run run vớ cộm vẫn còn tê.
Đêm về gió rít than thê thãm,
Sáng đến sương rơi khóc não nề.
Tuyết trắng ôm Ca li lạnh quá,
Cô đơn phận gái thấm buồn ghê!
* Kỷ niệm mùa lạnh năm nay sớm đến Cali.
Họa bài thơ LẠNH VỀ CALI của Hồ Nguyễn
Đông lạnh Cali đến sớm ghê
Bão giông tơi tả kéo nhau về
Co ro áo nhựa lê chân bước
Khúm núm găng tay chẳng ngại tê
Khúm núm găng tay chẳng ngại tê
Đêm rét gió lùa, lòng buốt giá
Ngày buồn sương phủ, dạ không nề
Giọt rơi tí tách khơi niềm nhớ
Mưa mãi mưa hoài thật chán ghê!
11/30/15
Bông tuyết phủ đầy trắng toát ngoài sân
Nhìn qua cửa sổ bỗng thấy bâng khuâng
Nhớ da diết má hồng bờ môi thắm!
*
Phải chi có em cùng chung chăn
ấmHai đứa mình truyền ngọt đắng cho nhau
Đêm lạnh giá nghe thương nhớ dạt dào
Ngày nắng nhạt lữ hành buồn cô độc!
*
Cuộc sống xứ người có nhiều
triền dốcDuyên đau nghĩa nặng phủ kín đôi vai
Còn chỗ nào để em được tỏ bày?
Hơn năm mươi năm, mối tình bất diệt...
*
Xưa vụng dại để bây giờ hối
tiếc!!!
Vkp công chúa nhỏ
No comments:
Post a Comment