Bất Chợt Thu Về Đầu Hạ
(Chương Chín)
Chương Chín
Sau
ngày thi, về lại Bến Cầu, tôi ở chơi với ba mẹ vài ngày rồi lên ở tạm với
gia đình chú Thảo một thời gian, chờ có kết quả thi rồi tính chuyện xuống Sài
Gòn ăn ở học hành nếu đậu vì tình hình dưới quê dạo này không yên ổn nữa. Chiến
trận càng ngày càng lớn hơn, quân chính quy cộng sản Bắc Việt đã có mặt khắp
vùng biên giới. Du kích Việt công rảnh tay tấn công xã ấp về đêm, dân chúng
miệt trong xa đành phải bỏ ruộng vườn tản cư vào sống gần vùng chợ búa, nơi
chính quyền VNCH kiểm soát. Xe đò về chợ quận Gò Dầu không còn chạy chuyến trễ
buổi chiều, vừa xế trưa thì bến xe đã không còn khách, mấy con chó hoang mặc
sức cắn nhau giành đồ ăn thừa trong nắng chiều thoi thóp xuống. Khu ruộng thấp
phía sau nhà tôi hình như đã không còn tiếng ễnh ương gọi mưa kéo dài cuối đêm
từ những ngày tháng đó.
Tường dạo này ở dưới Sài Gòn, ít mấy khi về
Tây Ninh. Chiêu, Thảo Ly cũng không mấy lần gặp lại. Hình như ai cũng muốn quên
cái tỉnh lỵ nghèo nàn rồi thì phải. Học trò chưa nhập học, phố xá vằng tiếng
guốc gỗ đi về buồn da diết. Quanh đây vẫn còn có tiếng ve sầu dù phượng chỉ còn
lưa thưa vài cánh cuối mùa. Buồn quá, đi lên đi xuống rồi cũng chỉ có một mình
nên sáng tôi thường theo chú Thảo ra tiệm phụ chú một tay, nhìn thiên hạ đi
chợ, kẽ vô người ra cũng vui đôi chút, dù chút vui ngắn ngủi. Tôi có qua thăm
cô tư Hòa vài lần. Tôi vẫn còn gọi cô bằng cô dù tôi đã biết chuyện của mười
lăm năm trước do cô kể lại. Thật sự tôi không biết là phải bắt đầu lại từ đâu
trong ngõ rẽ của đời mình, thôi thì cứ để nó trôi theo giòng định mạng.
Tôi đón chuyến xe đò sớm, nên xuống tới Sài
Gòn trời vẫn chưa có nắng. Bến xe Tây Ninh ở góc đường Phạm Hồng Thái đông
nghẹt bạn hàng, kẽ đứng người ngồi, ồn ào cười nói. Dù trời bây giờ gần cuối
hè, gió từ bên sông thổi qua vẫn còn chút hơi lạnh, tôi lửng thửng băng qua bên
kia bồn binh ngã sáu, thả bộ về hướng trường Gia Long thay vì đón xe buýt. Học
trò đứng chật trong sân trường và hai bên lề đường Phan Thanh Giản. Xe cộ ứ
đọng cả một khúc đường. Tiếng còi xe, tiếng người ơi ới gọi nhau ồn ào như cái
chợ. Tôi chen vào dãy hành lang có bảng kết quả dán theo thứ tự mẫu tự họ tên.
Tôi mĩm cười một mình khi thấy rõ tên mình trên đó, rồi lặng thinh bỏ đi ra
cổng trường về hướng chùa Xá Lợi. Trời bắt đầu có nắng, người và người tiếp tục
chen chúc nhau trong sân trường. Phía bên kia, chuông chùa từng tiếng đổ theo
lời kinh sáng.
Tôi
đứng nhìn mông lung, tựa lưng vào tường gạch chờ, Thảo Ly trở lại có cả Xưa và
Chiêu. Ba cô nắm tay, vội vã chen lấn người và xe băng đại qua đường. Thấy
Chiêu, tôi đứng chết trân, tim đập thình thịch như lực sĩ vừa chạy đua xong.
Lòng tôi rung lên vì sung sướng nhưng cố làm ra vẻ không có gì, Chiêu nắm tay
tôi đỏ mặt, mắt long lanh như muốn khóc. Thảo Ly xoa nhè nhẹ vào vai Chiêu, Xưa
cứ nhìn tôi cười mà không nói tiếng nào. Tôi xiết nhẹ tay Chiêu, làm dấu nhìn
về phía chùa Xá Lợi, cả ba cô gật đầu. Tôi và Chiêu đi trước, Thảo Ly và Xưa
lửng thửng theo sau. Qua sân vào chánh điện, không ai bảo ai, chúng tôi tìm đến
chổ để nhang, đốt lên rồi sắp thành hàng dài, nối tiếp nhóm người tới trước
đứng đông nghẹt từ lâu. Tiếng chuông chùa ngân dài rồi tan dần theo mùi nhang
khói. Tôi khẻ nhìn trộm Chiêu, lâm râm cám ơn Phật trời đã cho tôi may mắn.
Ra khỏi chùa, bọn tôi kéo nhau vào một quán
nước bán chè đậu trắng, bên con đường nhỏ dọc theo hông trường Gia Long, hàng
phượng già vẩn còn lưa thưa vài cánh hoa đỏ bầm nở muộn, dù trời sắp chập chửng
vào thu. Chiêu cứ ngồi nhìn tôi cười mà vẫn không nói gì, để mặc cho Thảo Ly
gọi nước. Thảo Ly vừa gọi cô bán hàng vừa quay qua tôi:
-Tụi
em đến đây thật sớm, lo chạy tìm xem có tên anh trước không rồi mới đi coi tên
mình, may mà đứa nào cũng đậu, nếu không chắc...
Thảo
Ly bỏ lửng câu nói, Chiêu khẻ gật đầu,
-
Lo cho mình thì ít, lo cho anh nhiều hơn, tụi em có rớt hay đậu cũng chẳng quan
trọng lắm!
Tôi
xúc động không nói nên lời, hồn tôi rưng rưng khóc. Chiêu nhìn Thảo Ly và Xưa
nhưng nói với tôi:
-
Coi kết quả xong, tạm yên tâm, chia nhau đi lòng vòng với hy vọng là sẽ gặp anh
và thầm mong là hôm nay thế nào anh cũng xuống.
Tôi
không thể kềm lòng lâu hơn nữa,
-Nói
thật, ngồi trên xe cứ trông đứng trông ngồi, mong cho xe mau tới để gặp lại
Chiêu trước hơn là thấy tên trên bảng kết quả.
Như
thói quen của những ngày tháng cũ, tôi hỏi tiếp:
-
Có tin gì của Tường không?
Chiêu
chợt dưng buồn thiu, Thảo Ly, Xưa cũng lặng thinh. Nắng giờ đã lên ngập cả sân
trường, người vẫn tiếp nối người vào, quanh đâu đây có tiếng cười giòn giã. Hỏi
thì hỏi vậy, chứ thật trong lòng tôi không mong câu trả lời. Biết là đã lở lời
trong lúc này, tôi tìm cách đổi sang chuyện khác:
-
Thi rồi, ai cũng quên mất Tây ninh hết, cho nên về trên đó một mình, buồn quá,
trông mòn mỏi chẳng thấy ai.
Chiêu
nhìn tôi, chưa kịp nói thì Thảo Ly đã nhanh nhẩu tiếp lời:
-
Tụi em có về trển mấy lần, có vào nhà chú Hiếu rồi qua cô tư Hòa tìm anh, nhưng
ai nấy đều bảo anh không có ghé...Chiêu nghĩ chắc anh về dưới Bến Cầu, tụi em
biết đường đâu mà đi xuống đó. Thảo Ly ngừng một chút rồi ngó qua Chiêu:
-
Xuống Sàigòn, không gặp được anh trên tỉnh, Chiêu khóc dữ lắm đó!
Chiêu
đánh vào vai Thảo Ly:
-
Thôi cô ơi, anh Ngữ không tin lời mi đâu nhé
Xưa
từ nãy giờ làm thinh giờ mới chậm rãi chen vào:
-
Anh Ngữ không tin nhưng có người khác tin là được rồi.
Cả bọn tự nhiên bật phá lên cười rộ. Tôi kể
chuyện những ngày ở Bến Cầu và những ngày tôi lẻ loi ở Tây Ninh, đi bán hàng với chú Hiếu, nhìn cảnh
củ thiếu người xưa buồn da diết nhưng chỉ biết giử trong lòng. Nhất là mỗi
chiều về ngang qua trường củ, đứng nhìn lên ký túc xá trên đồi, tâm trạng giống
hệt nhạc Y Vân " Vắng con tàu sân ga
buồn héo hắt, thiếu em lòng anh thấy quạnh hiu"...Chiêu ngồi nghe mắt
rươm rướm đỏ, tựa đầu vào vai Thảo Ly, Xưa nhìn ở một phía trời xa không nói.
Hình như phố xá cũng chợt buồn theo người trong quán.
Tôi
nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn xế trưa, không bao lâu nữa tôi lại phải theo
chuyến xe đò cuối ngày về lại tỉnh. Cho dù muốn ở lại đây cũng không làm sao
đuợc. Tôi không có ai quen, ngoại trừ
Chiêu, Thảo Ly và Xưa thì còn có Tường, nhưng lâu rồi tôi không gặp lại
hắn vã lại cũng khó cho tôi tới đó. Tôi ngập ngừng không biết tính sao, thôi về
Tây Ninh thì hơn. Cuối cùng, cả bọn đón xe buýt ra cửa hàng của bà chị của
Chiêu ngoài thương xá Eden, bà chị đưa chúng tôi đi ăn trưa ở một tiệm cơm Tàu
tại chợ cũ Hàm Nghi. Mặc trời nắng chang chang đổ, bọn tôi nói cười luôn miệng.
Chiêu, Thảo Ly, Xưa đưa tôi ra bến xe Phạm Hồng Thái. Trời cũng sắp về chiều,
xe cộ dập dìu không dứt, Sài Gòn là vậy đó. Tôi hôn nhẹ lên má Chiêu giã biệt,
Thảo Ly đứng bên cười khúc khích. Xe đò từ từ ra khỏi bồn binh ngã sáu ngược về
hướng ngã tư Bảy Hiền, ba cô vẫn đứng bên lề nhìn theo, xe khuất ở cuối đường,
tôi chợt biết lòng mình đang khóc.
Thuyên
Huy
(Còn
tiếp)
No comments:
Post a Comment