Wednesday, April 26, 2017

Bài Thơ Ăng Gô - T & Bài Ca Ăng Gô - Nguyễn Cang


"Ăng Gô"    
 

 











Ăng Gô! Ăng Gô! Ăng Gô ơi!
Bao năm trời từng trải xông pha
Ta thương mi phong trần dầu dãi
Lúc đói lòng mi ở cùng ta
 Mi vụt chết mắt ta lệ nhoà
Có những giờ  lặng ngắm chiều tà
 Rồi chạnh nhớ đời ta cũng thế,
 Mi đi rồi để lại xót xa.

(T.)

 (Trại tù Tân Kỳ , Nghệ Tỉnh, 1984)

*Ăng Gô: tên mà bộ đội vệ binh gọi lon Guigoz, "tài sản" quý giá của người tù cải tạo, dùng đựng nước uống, thức ăn, làm nồi nấu nước v.v. Trong  cải tạo lon Guigoz là bạn đồng hành , là chiến hữu , là em gái , là người tinh... tùy theo nhận định của mỗi ngừi ( lời của tác giả). Trong bài nầy lon Guigoz bị đập lũng do vệ binh nổi giận, anh bạn T. bị mất lon nên sáng tác bài thơ "Ăng Gô".

 
BÀI CA "ĂNG GÔ”
Cảm tác nhân đọc bài thơ "Ăng gô" của bạn T

 
 
 









Ăng gô! Ăng gô! Bài "trường ca hận"
Ta với mi từng cay đắng dãi dầu
Bao  năm qua lầm lũi chốn rừng sâu
Uống nước suối ăn khoai mì bất tận
 Lúc bụng đói mi cùng ta chia sớt
Vẫn theo ta dong ruỗi suốt đường dài
Trong hoạn nạn biết than thở cùng ai
Đành căm lặng nuốt đắng cay tù ngục
 Bỗng sáng nay ta gục đầu tủi nhục
Lặng nhìn mi bị xẻ thịt phân thây
Lưỡi lê đâm, Guigoz  nát thân gầy
Ta đau xót như chính mình bị chém
Ta  lặng đứng bên cạnh hàng  rào kẽm
Giọt lệ tràn  đưa tiễn xác mi thôi
Mai lên rừng ai bầu bạn cùng tôi
Vĩnh biệt em , những đêm dài trăn trở
 Mi đi  rồi biết còn ai than thở?
Mà giờ đây  dạ  thơ thẫn bồi hồi
Ngắm chiều tà nhìn mây trắng buông lơi
Ôm kỷ niệm trọn đời ta  nhớ mãi
Ăng Gô ơi! Ăng Gô ơi!

 (CN) 25/4/2017

Tấm Ảnh Ngày Xưa - Dư Thị Diễm Buồn



 
TẤM ẢNH NGÀY XƯA

Tấm ảnh sinh viên Việt Nam ở Pháp. Đã tuần hành trên đường phố Paris. Để tang cho Việt Nam. Ngày 27 tháng 4 năm 1975

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Tấm Ảnh Ngày Xưa” sẽ còn sống mãi
Trong tâm khảm dân tộc Việt lưu vong
Ngày nào quê hương Cộng còn tồn tại
“Ba Mươi, Tháng Tư” nỗi uất hận lòng!

 
Năm Mươi Bốn, đất Bắc ơi giã biệt!
Bảy Mươi Lăm Cộng sản cướp miền Nam
Nỗi trầm thống oán hờn sao kể xiết
Chúng bán rồi nước Việt cho ngoại bang!

 
Cuối thángTư Đen! Sửng sờ tôi khóc!
Ngoài đường xe, người hớt hải cuống lên
Trong nhiệm sở kẻ vò đầu, bứt tóc…
Mây xám giăng, mưa pháo rít vang rền!

 
Ai có nhớ tiếng trực thăng lên xuống?
Đèn chớp, hụ còi hối hả tải thương…
Người âu lo, vội vàng, lui, tới muộn…
Đêm từng đêm, tôi khắc khoải đoạn trường!

 
Bởi chồng còn miệt mài ngoài biên trấn
Mấy tháng qua rồi vẫn vắng bặt tin
Hai Mươi Bảy, Tháng Tư! Niềm thống hận!
Giặc giã nhiễu nhương… súng đạn vô tình!

 
Hai con dại nằm nôi còn bé nhỏ
Vợ thương chồng, lo ngại lẫn chờ mong
Từ thị thành đến thôn quê… bỏ ngỏ
Cha mẹ, người thân… nát dạ, tan lòng!

 
Cảnh người bươn bả tìm đường lánh nạn
Chiến binh trở về, uất hận riêng mang!
Ba Mươi Tháng Tư! Việt Nam Cộng sản!
Có đau nào bằng, đau mất giang san?

 
Tôi chết lặng! Lắng nghe dòng lịch sử!
Ôi đoạn trường! Nước Việt lật sang trang!
Người lính Cộng Hòa, khí hùng bất tử!
Tuẫn tiết quyên sinh... quyết chẳng đầu hàng!

 
Thế giới bàng hoàng cúi đầu mặc niệm!
Dân Việt ngậm ngùi! Hờn oán thiên thu!
Biết bao người chết liều thân vượt biển
Biết bao nhiêu bị cải tạo trong tù…

 
Giặc cắt Lạng Sơn, Hoàng Sa, Bản Giốc…
Đem đất đai, lãnh hải… bán cho người
Dân tộc lầm than, khốn cùng còi cọc
Cộng tan tành đất nước sẽ an vui...

 
Quê hương mất! Anh đớn đau tủi nhục!
Lệ thảm sầu nuốt vội! Chít khăn tang!
Tấm ảnh xưa! Cho tôi nhiều cảm xúc
Se thắt tâm tư! Mắt lệ dâng tràn!

 
Có vết thương, cả đời còn rướm máu!
Có nỗi buồn, mãi mãi vẫn không phai!
Lớp trẻ về! Niềm tự hào, cao ngạo…
Cùng các anh, thay Cộng sản, tay sai…

 
Quyết đuổi bọn phi nhân, phường bán nước
Đem tự do, no ấm… khắp mọi miền
Nước Việt Nam từ đây tròn ơn phước
Tự chủ, tự cường, an hưởng… đoàn viên

 
Tạ ơn tiền nhân, những người… gìn giữ
Chánh thể Cộng hòa, biển lặng sông trong
Chúng ta sẽ về quên đời lữ thứ…
Việt Nam ơi! Hạnh phúc ngập cõi lòng!

 
Quê hương ta ngày nào còn Cộng sản
Thì sẽ còn ngày Quốc Hận Ba Mươi!
Tháng Tư  Đen, ôi sanh linh đồ thán
Dân Việt Nam còn khốn khổ tơi bời!

 
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Email: dtdbuon@hotmail.com
ĐT: (530) 822 5622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Khúc Thơ Nỗi Buồn Tháng Tư - vkp Phượng tím


LIÊN KHÚC THƠ NỖI BUỒN THÁNG TƯ
 
 
 

                                     








Bốn mươi hai năm sang trang lịch sử
Người lính già xa xứ mất quê hương
Trở về đây nhìn cảnh cũ mờ sương
Nước mắt vơi đầy theo cơn gió thổi..
*Kiếp lưu vong suốt nửa đời trôi nổi
Cũng sắp qua rồi thế hệ chúng ta
Tìm đâu quê hương? Hy vọng vỡ hòa!
Thương xót… Tủi hờn… Đớn đau…Nuối tiếc!!!

 
SAIGON THÁNG TƯ

 
Nhìn con trẻ ngủ say trong “ hố cát”
Tôi tự hỏi rằng Sài Gòn đây sao?
Nhà nhà đều có chiến lũy chiến hào
Vẵng bên tai pháo gầm xen tiếng súng…

*
Thằng bé chợt cười, môi xinh làm nũng
Dáng ngây thơ ,tay vói đòi mẹ bồng
Chấp tay khấn nguyện tha thiết cầu mong
Đất nước yên bình, con thành danh phận

*
Bao  năm qua, mẹ đành cam chấp nhận
Sống trong đạn bom khói lữa điêu linh
Nếu chẳng may bị hủy diệt thân mình
Vẫn mong con được tâm bình khôn lớn…

*
Tiếng pháo kích, con giật mình khóc thét
Sáu tháng tuổi, con đâu rõ căn nguyên
Ai gieo tang tóc đất nước triền miên
Chìm trong nỗi khổ đau và nước mắt???

       
Saigon  27/4/1975    
Phượng tím

 

THẺ BÀI ANH ĐÂU  

              
Ngày 1/5/1975, trên đường đi qua cầu BĂNG KY, tôi nhìn thấy một nắm mồ cạn, đấp đất sơ sài….



                              










MỘ của ai?  hình như vừa mới đấp
Cạnh bờ sông, bên dốc cầu BĂNG KY
Cái NÓN SẮT, chiếc ÁO GIÁP tàn y
BI ĐÔNG NƯỚC nhưng THẺ BÀI không thấy?

               *
ANH,ngưới lính CỘNG HÒA nằm trong ấy?
Tài sản còn đây, sao không mang theo?
Để sớt chia cảnh đau đớn ngặt nghèo
Hồn tử sĩ bay cao cùng ĐỒNG ĐỘI!

               *
Thân nhân anh và người chung chăn gối
Chăc đang lo toan ở chốn quê nhà?
Bồng bế con thơ, cõng dắt mẹ già?
Đi tìm anh giữa chiến trường lữa đạn?

               *
Dù anh yên nghỉ nơi lòng huyệt cạn
Nhưng hồn thiêng bay vút tận trời cao
Xin gởi anh lời cầu nguyện ngọt ngào
Nghìn năm sau, hồn thiêng anh vẫn sáng...

 
Saigon  1/5/1975
Phượng tím

 

CHA VIỆT 

 
Cha Việt có hai con Nam và Bắc
Di sản tổ tiên phân minh rõ ràng
Con sông Bến Hải ngăn cảnh tương tàn
Gắng sức đấp bồi, không nên chiếm lấn…
*Tháng Tư Bảy Lăm, từ cầu quốc hận
Bắc đã cấu kết cùng bọn điêu ngoa
Chiếm lấy phần Nam thâu tóm về  nhà
Xóa tình anh em, người dưng là bạn
*Con cháu Nam bỏ quê đi tứ tán
Người ở lại phải chịu cảnh tù đày                     
Khổ đau cùng cực, ngậm đắng nuốt cay
Hận thiên thu đành làm thân lữ thứ…
*Dù ở nơi đâu, quyết không tha thứ
Cho bọn côn đồ bạo lực hung hăng
Nỡ giết anh em vì mê bạc vàng
Mẹ Việt Nam ơi!  Có trào thảm lệ?
*Cha có hiển linh, mở lòng phù trợ
Giúp con cháu Nam lấy lại giang sơn
Quên hết hận thù, đền đáp công ơn
Mà Tổ Tiên đã cố công gìn giữ !!!  

 
2/5/2014
Phượng tím

 
CHỮ CHƯA VIẾT HẾT

           
Sân khấu hoành tráng ở dinh Độc lập
Quân dân cán chính tập hợp đủ đầy
Cờ đỏ sao vàng bỡ ngỡ cầm tay
Hàng thần lơ láo lệ rơi thầm lặng!
*


Áo dài ngày trước giờ là gánh nặng
Lao động chỉ cần mặc áo bà ba
Đứng trên bục giảng cũng vậy thôi mà
Anh lên rừng sâu , áo tù tơi tả

 *
Bán cháo phổi hận thói đời nghiêng ngả
Con nhóc nheo èo uột thấy mà thương
Đành bỏ dạy, bước ra khỏi cổng trường
Phe phẩy chợ trời, tìm đường vượt biển

*Mất sạch hết bao nhiêu vàng tằn tiện
Vẫn phải bon chen trả nợ áo cơm
Lặn lội thân cò đói khát từng cơn
Chua chát ngắm  nhìn trần gian địa ngục
*
Bốn mươi năm rồi, tưởng chừng trống giục
Bảng đen phấn trắng trường lớp ngày xưa
Chữ chưa viết hết, biết nói sao vừa ?
Nhà giáo cũ nét đan thanh thần tượng!!!

 
Saigon tháng tư / 2015
vkp Phượng tím

 
MƯỜI BA NĂM ĐÓ   

 












Gặp lại anh, tuổi đã qua thất thập
Nhưng cứ bảo rằng chỉ mới sáu mươi
Mười ba năm đó, không sống trên đời
Sao anh phải nói là trên bảy chục!?

*
Nhắc làm chi cho anh thêm tủi  nhục
Đau xót nhiều chốn Địa Ngục Trần Gian
Lao động khổ sai, tẩy não ngút ngàn
Mười ba năm đó, giống người tiền sử…

*
Sống hiên ngang khi vẫn còn đủ thứ
Biết yêu quê hương, đồng đội, gia đình
Nhưng với anh tất cả đều vô hình
Mười ba năm đó, phải đâu là sống!?

*
Thân trâu ngựa vinh quang vì lao động
Nạo sạch túi khôn, trí óc láng trơn
Trái tim yêu thương giục nỗi căm hờn
Mười ba năm đó, tuổi anh không có!!!

       
Tháng Tư 2016
Vkp Phượng tím

 

CHUNG MỘT NỖI BUỒN

(Xin ăn theo “Mười Ba Năm Rồi Đó” của Phượng Tím)

 
Ba năm hay mười ba năm cũng thế
Một ngày tù mang chữ nhục chung thân
Bao nhiêu năm người lính vẫn sống còn
Lính không chết mà chỉ già trước tuổi
Mười ba năm mang xác thân tiền sử
Lính vẫn còn chất xám của hôm nay
Sống hiên ngang giữa thiếu thốn tù đày
Mười ba năm tuổi lính vẫn còn đó
Lính còn tim không phải hận thù đỏ
Lính giữ gìn đóm lửa cho quê hương
Lính không cần ai đó phải xót thương
Lính xin dùng máu xương viết lịch sử

                     
nvs.Vũ Thụy
(TX.05.04.2016)