ĐẾM TỪNG GIỌT NẮNG LONG LANH
Tháng Tư đốt lò trầm hương,
Gởi về biển cả Đại dương ngút ngàn.
Em còn giữ chút tro tàn,
Gió mang lên chốn Thiên đàng cho anh.
Đếm từng giọt nắng long lanh,
Sóng xô hoa biển tan nhanh vào bờ.
Bến xưa hoang vắng mịt mờ,
Bóng người cô phụ dật dờ chờ ai?
Có chăng là kiếp đọa đày,
Hoa trôi man mác nhớ hoài người xưa.
Trăng sao soi sáng mây mưa,
Sóng tan biển lặng tình vừa vút cao.
Mộng du ân ái dâng trào!!!
Vkp đạm phương
GIỌT NẮNG LONG LANH
(Họa Ý)
Thấm nổi đau thương lẫn chán chường,
Hình bóng của anh nay ẩn hiện,
Bỗng hừng hực nóng xót xa thương.
Bao ngày em đợi chốn xa quê.
Sáng chiều ra đứng bên thềm ngóng,
Gió thổi khiến lòng dạ tái tê.
Tan tát tung ghềnh đá xát xơ.
Thầm nhắn với em tin đổ lệ:
Thân anh tan biển chẳng nên chờ!
Phòng không chiếc bóng nén tim lòng,
Sáng chờ tối đợi tin vui đến,
Vui chẳng có về hết đợi mong.
Hay vút trời cao thoát đọa đày.
Thượng Đế đưa anh xa vĩnh viễn,
Bỏ đời bỏ kiếp sống trần ai.
Đứng nhìn sóng vổ thấy lòng cay.
Mong anh thanh thãn về trên ấy,
Em nhìn giọt nắng nhớ về ai!!
No comments:
Post a Comment