Bài xướng
Ðồi Thông Hai Mộ
Đà Lạt chuyện tình dưới gốc thông_,
Nghe qua tâm sự tái tê lòng.
Môn đăng hộ đối, chia uyên thúy,
Giai cấp sang hèn, cách núi sông.
Trắc trở “trăm năm”không lối thoát
Lỡ làng “đôi lứa”hết đường mong.
“Đồi thông hai mộ”gương nhân thế,
Duyên ép mấy khi được ấm nồng!1
Thương Về Ðồi
Thông Hai Mộ
Hiu hắt trời thu thấy chạnh lòng.
Gió sớm lang thang quanh mộ địa,
Ráng chiều chênh chếch cạnh dòm song.
Nợ duyên đã quyết gìn son sắt,
Định mệnh vì đâu lỡ ước mong?
Đông đến người thăm thưa thớt vắng,
Cầu hồn đôi trẻ ấm hương nồng.
Nguyễn Cang
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa.
Lom khom dưới núi, Tiều vài chú,
Lác đác bên sông, Rợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời non nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Bà Huyện Thanh Quan
Bài Họa
Tôi đến
Đèo Ngang lúc nắng tà,
Thấy
đông nhung nhúc lũ người Hoa.Ồn ào chân núi, Tàu giành đất,
Nhốn nháo đầu non, Chệt cướp nhà.
Yêu nước ra tay trừ mãi quốc,
Thương nhà góp sức diệt vong gia.
Môi trường chỉ sạch khi không Khựa
Phải đuổi bọn này khỏi nước ta.
Khôi Nguyên
No comments:
Post a Comment