TÌNH YÊU
Tình
yêu nào có tuổi đâu,
Tóc
xanh yêu đến bạc đầu còn yêu.
Phong ba bão tố bao chiều,
Vẫn căng buồm gió khua chèo ra khơi.
Phong ba bão tố bao chiều,
Vẫn căng buồm gió khua chèo ra khơi.
Nụ
hôn mê đắm bờ môi,
Cháy bừng lên ngọn lửa trời phiêu du.
Vòng tay ôm ấp cơn mơ,
Đôi hồn tan chảy qua bờ chiêm bao.
Cháy bừng lên ngọn lửa trời phiêu du.
Vòng tay ôm ấp cơn mơ,
Đôi hồn tan chảy qua bờ chiêm bao.
Như
ngày nắng hạn cồn cào,
Cơn mưa chợt đến khát khao mong chờ.
Những cành lá mục bơ vơ,
Nhú mầm xanh biếc bất ngờ cành xuân.
Cơn mưa chợt đến khát khao mong chờ.
Những cành lá mục bơ vơ,
Nhú mầm xanh biếc bất ngờ cành xuân.
Tình
yêu xa cũng thấy gần,
Vọng về ngàn tiếng chim ngân qua lòng.
Suối tình rẽ nhánh nhớ mong,
Nước trôi về hóa thành sông ai ngờ.
Vọng về ngàn tiếng chim ngân qua lòng.
Suối tình rẽ nhánh nhớ mong,
Nước trôi về hóa thành sông ai ngờ.
Tình
yêu như tuổi dại khờ,
Như vầng trăng dại lửng lơ đêm trường.
Trái tim chỉ biết yêu thương,
Một mai tan vỡ tình buồn đành thôi.
Như vầng trăng dại lửng lơ đêm trường.
Trái tim chỉ biết yêu thương,
Một mai tan vỡ tình buồn đành thôi.
TRẦM VÂN
Bởi tóc mai vẫn sợi vắn sợi dài.
Lấy nhau không được nên cứ thương hoài,
Tóc càng trắng nợ duyên càng thắm đậm...
Lửa trong mơ thiêu đốt cả bầu trời.
Biển reo sóng hát hồn mộng chơi vơi,
Đôi tim vọng nguyệt rạng ngời ân ái...
Tim đập rộn ràng như thuở còn thơ.
Tha thiết nồng nàn tràn nước vỡ bờ,
Hoa thạch thảo cũng bất ngờ nở rộ...
Thử thách đôi lòng Chức Nữ Ngưu Lang.
Mỗi năm chờ đợi Quạ đến từng đàn,
Bay về sông Ngân bắt cầu Ô Thước...
Vkp công chúa nhỏ
HỌA Ý TIẾP
Vẫn mãi êm đềm tự thuở thơ.
Năm tháng dù phong ba bão táp,
Thuyền yêu vẫn giữ vững buồm cờ.
Chiều sang mây phủ vẫn nồng say.
Đêm về lạnh giá chân run rẩy,
Chẳng đắp chăn bồng tim vẫn say.
Nước mắt tuông rơi tợ xát chà.
Tình vẫn thắm tươi không rụng rả,
Thời gian không thể để phôi pha.
Hai hình bóng dạt cách đôi nơi.
Kẻ ngồi hiên thấy mây ngào ngạt,
Kẻ bước lê thê vẫn nhớ lời.
Tình vẫn vươn cao thắm mỗi ngày.
Dù bóng có xa ngàn cách trở,
Thời gian không dễ để chia tay.
Nước dù cao thấp vẫn xuôi dòng.
Khi xanh thắm bóng trời xanh mượt,
Lúc đục nhưng dòng đục sẽ trong.
Mãi mãi dù xa vẫn mặn mà.
Nếu có dứt đời tình chẳng dứt,
Thân xa nhưng tình vẫn không xa.
Trút xuống Sài gòn cảnh tối tăm.
Gào thét chia tay tim ngã quị,
Sông Ngân bóng đó biết đâu tầm?
Tiển ai cố nén lệ ngân thừ.
Anh nhanh bước xuống tàu ly biệt,
Em lại quay về khổ thãm dư.
Chấp nhận từ đây rẻ phận rồi.
Thương nhớ đã thành tro với bụi,
Ân tình còn lại chỉ mình thôi.
Hồn dâng lệ trút biết bao chừ.
Có còn chăng chỉ là hư ảo,
Vĩnh biệt cam đành phận kiếp dư!
No comments:
Post a Comment