Hồi ức tháng Tư: TÔI VỀ (Phần
II)
I.THẦY TRÒ GẶP LẠI
Một hôm anh Bảy Tâm ( chồng chị Bảy, người lối xóm rất
thân với gia đình tôi, đã kể ở phần I) đến nhà chơi cho biết anh Vũ Hợi ( tức
Vũ Đức Sao Biển) ở xóm trên mới cải tạo về được dạy học lại, bảo tôi đến Sở
Giáo Dục thành phố xin dạy lại xem sao? Tôi cỡi chiếc xe đạp cọc cạch tới sở,
vào lấy đơn xin dạy học. Ngồi nhà đợi kết quả, chẳng thấy ai trả lời, nhưng
cũng nhờ cái biên nhận bằng bàn tay mà tôi có lý do để nán lại thành phố sau
nhiều đợt đi kinh tế mới do huyện phát động.
Hằng tuần cứ sáng thứ hai là tôi đạp xe tới Sở Giáo Dục để xem kết quả. Tới nơi
thì thấy có nhiều anh em cải tạo đến trước rồi, có khoảng hai ba chục người
ngoài vòng rào chờ đợi, họ vừa đứng vừa ngồi, mặt anh nào cũng lộ vẻ ưu tư
không biết số phận mình ra sao? Bất ngờ cuối dãy, tôi nhận ra một gương mặt rất
quen, thì ra đó là giáo sư Bửu Lịch dạy ở Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Sao Thầy lại
đến đây xin việc? Một hồi lâu tôi rón rén đến gần Thầy: -Chào Thầy, sao Thầy lại
ở chỗ nầy? Thầy có vẻ e ngại, dè dặt, rồi
hỏi ngược lại tôi: -Thế còn anh, tại
sao lại ở đây? Tôi đáp: Thưa Thầy, em xin dạy học lại ạ!
-Thì tôi cũng giống anh thôi!
-Sao Thầy không đến trường cũ xin dễ hơn, ở đây chỉ
dành cho giáo viên cấp 1,2,3 thôi
-Họ đâu có cho mà xin, ở đây may ra họ cho tôi dạy cấp
nào cũng được.
Nghe thầy nói mà tôi nghẹn trong họng, một nỗi chua
xót đắng cay không tả xiết . Thầy là giáo sư đại học mà nay vì hoàn cảnh ngặt nghèo phải hạ mình xin “bên thắng
cuộc” một chỗ dạy bậc Tiểu học để được ở
lại thành phố, khỏi đi kinh tế mới! Thật là một cảnh đời đầy bi thương, tội
nghiệp cho thầy và cho giới trí thức Miền Nam. Thầy, theo nhận xét của riêng
tôi, là một lý thuyết gia số một về CS ở Đại học Văn Khoa Sài Gòn thời bấy giờ . Thầy chuyên nghiên cứu về học thuyết CS mà không
theo CS, thầy bị động viên đi quân dịch rồi biệt phái về dạy học. Thầy được
sinh viên kính trọng và yêu mến. Sách giảng khóa của thầy tuy khó hiểu nhưng rất
thâm sâu, đọc mà cảm thấy khoái trong bụng, càng đọc càng say mê. Thầy cho rằng
CS không mạnh, CSVN cũng không mạnh, cái mạnh của CSVN là do CS Liên Sô – Trung
Cộng yễm trợ cùng thế lực của CS quốc tế thêm vào. Thầy còn nói: Các Mác- Lênin
mắc nhiều sai lầm về lý thuyết khi vận dụng vào thực tế, nên sẽ bị đào thải
trong tương lai. Bây giờ nghiệm lại thấy đúng : năm 1989 khối CS Liên Xô tan
rã, các thành viên của khối tách ra khỏi LX gia nhập vào liên minh Bắc Đại Tây
Dương Nato. Hình như thầy thuộc dòng dõi hoàng tộc vua chúa mà tiêu biểu là các
GS: Bửu Cầm, Bửu Dưỡng, Bửu Kế… đang dạy ở đại học Văn Khoa Sài Gòn và Huế trước
75? Thầy BL rất am tường về chế độ CS vậy mà sao thầy không ra đi sớm trước khi
biến cố 75 nổ ra?
Tôi còn gặp thầy vài lần ở Sở Giáo Dục, sau đó không còn thấy nữa, không biết thầy có xin được việc
không hay phải bỏ cuộc giữa dòng đời nhiễu nhương bát nháo? Trong những năm đầu
của thời bao cấp, việc đi kinh tế mới là một nỗi sợ hãi, đối với ai không có
công ăn việc làm chánh thức.vì phải bỏ nhà cửa, tài sản để tới một vùng xa lạ,
thiếu những tiện nghi vật chất cơ bản,
chỉ thấy đồng khô cỏ cháy, ruộng nước bao la không người ở, đêm nghe tiếng ếch
nhái kêu vang trời, buồn thắt ruột. Lương thực nhà nứơc chỉ cấp cho 6 tháng,
sau đó phải tự túc. Cây trái hoa mầu chưa thu hoạch mà gạo đã hết, bịnh hoạn không thuốc men nên nhiều gia đình lén bỏ về
thành phố , ngủ đầu đường xó chợ hay gầm cầu, bến xe, thật thảm não ! Anh em cải
tạo muốn xin một việc làm bất kỳ để được ở lại thành phố là vậy. Ngày xưa thời
vua chúa, sau một cuộc bể dâu người dân nghèo khổ, nhưng so với bây giờ không
thấm vào đâu !
“Phút giây bãi bể nương dâu
Cuộc đời là thế
biết hầu nài sao?”
( Lê Ngọc Hân / Ai Tu Vãn)
Bạn nào có tin tức gì về thầy BL xin cho biết, rất cám ơn.
Nguyễn Cang ( Apr. 17, 2024)
( xin xem tiếp phần III, đoạn kết)
No comments:
Post a Comment