BUỒN NHƯ BÓNG ĐÊM
Chiều nay có ai về quanh mộ
Cho tôi vay
một nén nhang tàn
Đắp lên mặt
cỏ ngàn cơn gió
Và gió bồng
bềnh treo nghĩa trang
Ngày đi rất chậm e chừng muộn
Buổi nằm nghe
máu rã rời đông
Hồn khuya xơ
xác mù con sóng
Lạnh trái tim
khô chảy ngược dòng
Không chừng tôi ghé qua đời. chậm
Thả khói
nhang trầm ngang bến sông
Đã nghe một
thoáng buồn ngùi ngậm
Khi gió hoàng
hôn buốt chạnh lòng
Chắc hẳn tôi về. nhưng không vội
Bao điều chưa
nói được cùng em
Tiếng còi đã
thổi ngày sau cuối
Riêng cõi
tôi. buồn như bóng đêm…
Nguyễn Minh Phúc
No comments:
Post a Comment