NGƯỜI VỀ TỪ PHƯỚC LONG
(Ghi dấu đoạn đường đời nghiệt ngã tháng Tư
Đen …)
Phước Long ơi! giã từ em nhé
Bởi hôm nay được trả tự do
Bốn mùa xuân lẻ tàn thân xác
Nhọc nhằn mòn mõi những âu lo
Tự Do ơi ! hai chữ Tự Do
Có người nằm xuống bụng chưa no
Rừng thiêng nước độc trời u ám
Chân bước gập ghềnh tiếng gió khua
Giã biệt Phước Long, cầu Đắc Luông
Những buổi trưa hè nắng đổ tuôn
Khập khiễng vác cây, rừng Bà Rá
Nghe đâu đây tử sĩ gọi hồn
Giã biệt chỗ nằm giường sạp
gỗ
Đêm đông gió lạnh, buốt bàn tay
Nhớ gia đình với đàn con dại
Biết ra sao giữa chốn lưu đày
Nhớ dáng xưa những lần hò hẹn
Ta bên nhau quấn quýt không rời
Dòng kỷ niệm ngày xưa chợt đến
Cho nụ hồng thắm lại bờ môi
Con phố cũ tình người sống lại
Bóng mẹ già tựa cửa ngóng trông
Ta về đây tên đường đổi khác
Nghe đau thương rót nhẹ vào lòng!
Nguyễn Cang ( Apr. 1 , 2024)
No comments:
Post a Comment