CHIỀU THÁNG TƯ
Nầy anh! Tháng tư về
rồi đó
Anh có nghe đau xót
trong lòng
Có nghe nức nở cay
khoé mắt
Có buồn, có khóc, có
đau không?
Tháng tư bom đạn bay
đầy trời
Lá xanh, lá úa rụng
khắp nơi
Bước chân dồn dập
trong đêm vắng
Rời bỏ quê hương áo tả
tơi
Tháng tư thân xác
phơi đầy đường
Không người đưa tiễn
thắp nén hương
Bỏ lại nơi đây nhiều
thương nhớ
Một chiều ảm đạm quá
thê lương
Tháng tư vận nước
không còn nửa
Hy sinh thân xác quá
nhiều rồi
Tinh thần bất khuất
đành vô nghĩa
Chỉ biết kêu lên tận
đất trời
Bây giờ nhớ lại vẫn
còn đau
Tháng tư ngày ấy cũng
qua mau
Chỉ còn giọt nhớ
trong tim đỏ
Nước mắt nào, rơi mãi
đêm thâu…!!!
3-4-2024
Nguyễn thị Châu
NHỚ MÀU HOA PHƯỢNG
Nắng vàng phủ kín mái
rêu phong
Thắp thoáng xa xa
ngói đỏ hồng
Hôm nay trở lại thăm
trường cũ
Hai hàng Phượng vĩ đã
đơm bông
Thuở ấy xa xưa có một
nàng
Đứng trên bục giảng
hát ca vang
Tay nắm trong tay đầy
lưu luyến
Các em vui hát, vang
xóm làng
Chèo chống con đò
theo năm tháng
Thời gian rồi cũng lướt
qua mau
Các em bến nầy, sang
bến khác
Lòng nầy lưu luyến biết
nói sao!
Trở lại trường xưa buổi
chiều tà
Biết ai còn nhớ, người
phương xa
Hay đã quên rồi con
đò cũ
Nhớ mãi mái trường
xưa mắt lệ nhoà
Đi xa vẫn nhớ ngôi
trường cũ
Nhớ nhiều kỷ niệm tuổi
hoa niên
Nhớ hoa Phượng vĩ màu
đỏ thắm
Nhớ các em thơ, nét
diệu hiền …!!!
3-4-2024
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment