Monday, April 15, 2024

Nửa Đêm - Quân Thiên Kim

 

NỬA ĐÊM

 

Khi hắn lần mò về đến quán trọ, mọi người đều đã đi ngủ. Gã chủ quán vừa khép cửa vừa làu bàu chuyện hắn về quá trễ rồi nặng nề đổ phịch người xuống tấm phản tiếp tục ngủ. Hắn đứng nhìn thân hình to béo của gã chủ quán, thoáng một chút áy náy. Cảm giác ấy nhanh chóng chuyển thành bực bội. Mẹ khỉ! Đứa khốn kiếp nào cũng có thể khinh thường hắn, ngay cả gã chủ quán béo ú đúng ra phải chiều khách như thượng đế cũng đối xử cộc cằn với hắn. Mà thật ra gã có bao giờ xem khách của gã là thượng đế. Những kẻ khố rách áo ôm kiếm ăn từng ngày không có quyền làm thượng đế, chỉ có một thứ không phân biệt giàu nghèo luôn khiến cho người ta trở thành con trời, cái thứ đó ngày nào hắn cũng muốn: rượu.

Hắn bước vào phía trong. Hơi nóng hầm hập đẫm mùi mồ hôi nồng nặc. Những chiếc phản chật kín người. Hắn nghệt ra nhìn những thân hình co quắp. Những kiểu nằm vật vã, khổ sở. Không biết khi hắn ngủ nhìn có thảm hại như thế không? Một ngày lao động quần quật, tối về đến quán trọ nuốt xong phần cơm là lăn ra phản. Đến cả cách ngủ cũng chẳng ra con người. Hắn cau mày chạnh lòng. Rồi lạt chợt cạu cọ. Ở đâu ra mà lắm thế này? Hôm qua mới nghe tin có nhiều chỗ đang cần người hôm nay đã ùn ùn kéo tới. Nhiều đêm lạnh cóng người, hắn xuýt xoa thầm nghĩ giá như có thêm vài ba mạng đến ngủ cho có hơi ấm thì chẳng thấy ma nào, bữa nay nóng nực lại chen chúc nhau. Hắn nhận ra tiếng ngáy kẽo cợt của thằng Phu giữa mớ âm thanh mệt nhọc. Tiếng ngáy ồm ồm của tay Thoạt bu gà. Tay này chỉ toàn văng tục chửi đổng. Giọng rên rỉ của lão Khá trong góc tối. Còn những thằng này là đám nào mà ngủ hỗn như gấu, gác tay xoạc cẳng choán cả chỗ. Hắn chen vào giữa hai gã còm nhưng bị tống cho một đạp văng xuống đất. Hắn lè nhè chửi, toan chen đi vào chỗ khác lại bị thêm một nhát đạp quay lơ. Đếch cần! Hắn điên tiết lên. Chúng mày đối xử với ông như thế à? Con người là phải có nhà cửa tươm tất, vợ con đàng hoàng, có ruộng vườn cơ ngơi, có tiền trong túi và chẳng bao giờ phải lo lắng ngày mai sẽ làm gì để sống. Con người có thể ăn uống những cái mình thèm thuồng, đi đâu cũng được người ta chào đón vui vẻ, bước ra đường không bao giờ phải lo lắng, mà nhất là không phải tranh giành chỗ ngủ ở một nơi chẳng ra gì như thế này. Càu nhàu mệt, hắn tựa lưng vào tường, phanh áo ra mà thở.

 

Hơi rượu nhạt dần. Cảm giác nhạt thếch ở lưỡi, hắn mò túi. Thuốc đã hết nhẵn. Cuộc đời của hắn cũng rỗng tuếch, chán phèo. Hắn nhớ tói căn nhà xiêu vẹo đã lâu lắm không về xem, chắc là mục nát cả rồi. Còn gì nữa đâu mà về. Làm thuê làm mướn như hắn cần gì nhà cửa, nay đây mai đó, khi nào già yếu hay bệnh tật… Hắn rùng mình. Đã thế phải có thật nhiều tiền. Hắn mím môi nghĩ ngợi mông lung.

oOo

Hắn đã ngủ rồi, cứ đổ thẳng xuống nền nhà mà ngủ, có muốn thức, có muốn suy nghĩ mấy cũng không chống lại được cái rệu rão nặng nề đè lên người. Gian bên, tiếng gã chủ quán la lối, tiếng đàn bà nheo nhéo chen lẫn tiếng con nít khóc ngoặt ngoẹo. Mọi người vẫn ngủ say.

Khi hắn lờ mờ tỉnh, thấy người đang run lên yếu ớt. Không khí ngột ngạt và hơi lạnh dưới đất thúc thẳng lên lưng hắn, chạy vào từng gân cốt, thớ thịt. Hắn rùng mình. Quái lạ, sao tay của hắn ấm thế? Hắn hơi đụng đậy ngón tay, mơ hồ ra một điều gì đó mềm mại. Hắn quơ tay nhẹ, bừng tỉnh. Thì ra hắn đã lăn xuống đất bên cạnh tấm gỗ ngăn giữa gian đàn ông với gian của đám đàn bà, một tay của hắn lọt qua khe hở sang gian bên kia. Cái ấm nóng mềm mại mà tay hắn chạm phải là cơ thể của một người cũng đang nằm ngủ dưới đất. Thằng đàn ông trong hắn bốc lên đè bẹp cơn ngái ngủ. Hắn lần từng chút một. Nín thở. Tay hắn chạm vào tay người đàn bà. Bàn tay thô ráp. Người đàn bà nằm quay mặt vào vách. Hắn rộn rạo, đưa tay xa dần. Lâu lắm rồi, hắn không được chạm tay vào thân thể đàn bà. Cũng đã lâu rồi hắn không còn muốn gần gũi một người khác phái. Trong khi làm việc, những người khác thường hay buông giọng cợt nhả, thèm thuồng nếu có một người phụ nữ bắt mắt nào đi ngang, nhưng cái cảm giác ấy không hiện diện trong hắn. Lúc nào cũng mệt nhọc, nên điều hắn muốn là được ăn no, được nghỉ ngơi, được sung sướng. Cái mà hắn thèm khát là tiền, thật nhiều tiền, hắn sẽ được người ta nể nang, khúm núm…

Tay hắn chạm vào khoảng da thịt mềm và ấm. Dục vọng trong người hắn bừng lên. Kẻ nằm bên kia vẫn ngủ say như chết. Hắn đưa tay xuống thấp hơn, giật thột mình. Một cái đầu trọc nhỏ xíu, nhớp mồ hôi. Đứa bé vục đầu vào ngực mẹ. Hắn rút tay về, chạm vào bàn tay ấy một lần nữa. Hắn đặt bàn tay to bè của mình lên. Lần này, hắn nhận ra từng đốt xương hằn lên. Bàn tay sao mà gầy guộc quá! Cánh tay hắn tê cứng lại. Đầu hắn quay cuồng…i…i…u…u… lồng ngực nhói lên đau đớn. Người hắn mềm nhũn. Hắn nuốt nước bọt nghẹn đắng ở cổ.

oOo

Những người trong quán trọ đã thức dậy. Người rửa ráy, người kéo thuốc, kẻ nhồm nhoàm ăn xôi. Những câu chuyện toang toác pha lẫn những tràng cười ha hả. Hắn ngồi thu lu ở góc quán, đôi mắt trũng sâu nhìn hút xuống đất.

-Sao đêm qua về muộn thế? Trúng quả đậm à?

Thằng Phu vỗ vai hắn cười cợt hỏi. Hắn lừ lừ:

-Hốc!

-Sao thế? Hôm qua có ối việc cơ mà? Thế thì hôm nay đi với tôi vậy, ông chủ vẫn còn cần người. Đi đi, chỗ này được việc được tiền lắm.

Chợt có tiếng ồn ào ở gian bên. Một người đàn bà ôm đứa bé chạy ra gian ngoài la lớn:

– Ối các bác các cô các chú có ai đánh rơi tiền không? Em vừa nhặt được một gói tiền đây này.

Mọi người nhốn nháo hỏi nhau. Không ai có vẻ là người vừa mất tiền. Một lúc lâu vẫn không ai lên tiếng. Người đàn bà bối rối. Đứa bé bắt đầu oằn người vặt vẹo, miệng dài ra khóc mếu.

-Thế chị nhặt được ở đâu?

-Ở trong người em ạ.

Người đàn bà lúng túng. Mọi người ồ lên.

-Tại là vì hôm qua hết chỗ ngủ nên em giải chiếu ngủ dưới đất, sáng dậy thì thấy cái gói này nằm ngay giữa hai mẹ con em.

-Vậy thì chị giữ đi, trời giúp đấy.

Gã chủ quán cười cười, đôi mắt tít lại. Người đàn bà giãy nảy:

-Em chẳng dám, nhiều tiền như thế này…

-Còn chẳng dám, đồ điên! – Mặt hắn khoặm lại, rồi lớn tiếng – Con sốt, cứ lấy mà lo cho nó, việc đếch gì hỏi lôi thôi. Không đứa nào nhận thì là của trời.




Người đàn bà giương mắt lên nhìn hắn, vừa sợ, vừa ngạc nhiên, vừa nghi hoặc. Mọi người trong quán tản dần để đi làm. Người đàn bà vẫn cầm gói giấy trên tay, mếu máo khổ sở vì thằng bé gào khóc.

-Sao không cho nó ăn đi? Nó đói nó mới khóc.

Người đàn bà giật mình nhìn qua. Hắn vẫn ngồi ở góc quán, mắt dán chặt vào thằng bé. Người đàn bà vội đặt đứa bé xuống ghế, hỏi mua một củ khoai. Thằng bé khóc ngằn ngặt nhất định không ăn.

-Mua sữa cho nó! Nó ốm, nuốt khoai làm sao được.

Người đàn bà ngần ngừ. Hắn gắt lên:

-Thì lấy tiền đấy mà lo cho nó, sợ cái gì? Mạng sống của thằng bé không lo, chỉ toàn lo tầm phào.

-Chắc phải thế, để em mượn tạm một ít, mai mốt em kiếm bù vào trả người ta.

Thằng bé uống vài hơi hết ly sữa to. Người đàn bà khổ sở phân trần:

-Nhà em hết cách mới phải bồng bế cháu đi tìm việc, ai ngờ cháu nó ốm thế này.

-Hôm nay ở nhà chăm nó đi, bế nó đi làm có khác nào giết nó. Ở nhà đi!

Người đàn bà bồng con vào gian trong. Hắn nuốt nước bọt, uống một ly nước thật to ngăn cơn đói đang cồn cào. Khi hắn vừa theo thằng Phu ra khỏi quán, người đàn bà chạy vội theo.

-Xin bác cho em nói vài lời được không ạ?

Hắn ra hiệu cho thằng Phu đi trước.

-Gì thế?

-Em không phải… – Người đàn bà ấp úng – Nhưng mà chắc đây là tiền của bác, em cứ linh cảm thế…

Hắn cười hề hề:

-Vớ vẩn thật, tôi làm gì có tiền. Trời cho đấy!

-Trời gì ạ? Chẳng ai biết con em ốm cả. Em mới đến đây tối hôm qua, lúc ấy ai cũng ngủ cả rồi, thế mà khi nãy bác biết con em sốt. Bác thật quá thương mẹ con em.

Hắn ngẩn người:

-Ờ… tôi cũng có một đứa con, nó cũng ốm như thế.

Mặt hắn bỗng dài thượt ra. Lúc ấy con hắn khát sữa, quặt quẹo, suốt ngày rúc đầu vào bầu vú cạn kiệt khóc khản cổ. Vợ hắn gầy đét. Hắn đã không giữ được hai mẹ con – những gì quý báu nhất trong đời hắn.

-Bác…

Người đàn bà rùng mình. Khuôn mặt hắn nhìn thật dễ sợ, mắt lồi ra, răng nghiến lại.

-Nhưng mà nó chết rồi.

Giọng hắn bật ra như khóc. Mặt người đàn bà co dúm lại.

-Vào đi! – Mắt hắn quắc lên khi thấy người đàn bà rút gói giấy ra khỏi túi áo – Đã thân phận làm thuê làm mướn chẳng ai có tiền, cứ giữ mà lo cho thằng bé, của ai mà chẳng được. Tôi phải đi làm đây.

Đi được vài bước, hắn ngoảnh lại nói lớn:

-Nhớ coi thằng bé cẩn thận, đừng để nó kiệt sức. Tối về tôi sẽ thăm nó đấy.

Hắn nhe răng cười, nụ cười thật hiền.

Quân Thiên Kim

304Đen – Llttm - Ebook

 

 

No comments: