NẮNG SÀI GÒN
(* Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt nhớ…)
Nắng Sài Gòn ta đưa em vào hạ
Bước ngập ngừng màu áo trắng bay bay
Tay trong tay theo vạt nắng trải dài
Trong ánh mắt sáng lên niềm hy vọng
Lòng rạo rực tuổi hai mươi gợn sóng
Nắng lung linh chan chứa mối tình đầu
Chinh chiến tàn cho mộng ước gần nhau
Trong khát vọng nắng bừng lên sức sống
Em rực rỡ đường Nguyễn Du rợp bóng
Gió mơn man quấn quýt gót trang đài
Em thẹn thùng nắm chặt tà áo bay
Cười khúc khích quay đầu sang hướng khác
Sài Gòn thất thủ, lệnh truyền di tản
Ta đợi em, tàu cập bến sân ga
Những chuyến tàu lần lượt bỏ đi xa
Ta lạc mất chiều ba mươi tháng hạ
Ngày chưa hết, nắng Sài Gòn oi ả
Người xưa đâu còn đọng giọt mưa sa
Ta thẫn thờ ngắm trời đất bao la
Chôn kỷ niệm một thời thương và nhớ
Nguyễn Cang ( Apr. 4, 2024)
No comments:
Post a Comment