ĐÀN VOI ĐẾN TIỂN ÂN NHÂN KHI ÔNG
QUA ĐỜI.
Khi còn trẻ, ông và vợ đã bán
tất cả tài sản để mua khu bảo tồn sinh thái, cứu 8 con voi khỏi cái chết. Khi
ông qua đời, đàn voi lặn lội 12 tiếng đến tiễn đưa.
Lawrence Anthony, sống ở Nam Phi, từ
nhỏ đã rất yêu thiên nhiên. Ông là một chuyên gia về động vật, nhà thám hiểm,
môi trường và thậm chí là một nhà văn, nhà thơ tài năng. Trong suốt cuộc đời
mình, ông được người ta dành tặng cho rất nhiều danh hiệu, nhưng danh hiệu được
biết đến nhiều nhất là “The Elephant Whisperer” (Người thì thầm với đàn voi).
Tại sao lại đặt cho ông cái tên kỳ lạ
như thế? Điều này bắt nguồn từ khi ông còn trẻ, đầu năm 1990, Lawrence và vợ
mới cưới đã bán tất cả tài sản họ đang có trong tay để mua 5.000 mẫu đất của
một tù trưởng ở KwaZulu-Natal, Nam Phi, lập nên khu bảo tồn sinh thái Thula
Thula Private Game Reserve.
Cặp vợ chồng yêu thiên nhiên này đã xây
dựng căn nhà gỗ ở rìa đồng cỏ và sống một cuộc sống giản dị tại đây. Hơn nữa,
tiền mà vợ chồng tiết kiệm được đều dùng để duy trì, quản lý khu sinh thái rộng
lớn này.
Cặp đôi đã sống rất thoải mái và hạnh
phúc, nhưng vào năm 1999, một cuộc gọi điện thoại đã phá vỡ cuộc sống bình yên
của họ. Người quản lý của Công viên Quốc gia Kruger gọi điện cho Lawrence và
nói với ông rằng, họ có 8 con voi đã thoát khỏi hàng rào do bị thợ săn tấn
công, bắt đầu phá hủy dữ dội môi trường xung quanh. Người quản lý rất lo lắng
và hỏi Lawrence có thể tạm thời giữ chúng trong khu sinh thái không, hoặc những
con voi sẽ bị buộc rời khỏi thế giới sau hai ngày vì chúng gây nguy hiểm cho
dân làng.
Lawrence không hề chần chờ, nói đồng ý
ngay lập tức, mặc dù từ nhỏ đến lớn ông chưa từng chạm vào một con voi, không
những thế đó còn là một nhóm voi hoang dã thiếu sự kiên nhẫn. Nhưng ông vẫn thu
nhận chúng, nếu không đàn voi sẽ phải từ bỏ sinh mệnh của mình. Ông chia sẻ:
“Tôi còn chưa từng nhìn thấy voi ngoài đời thực, nhưng trước giây phút sinh tử,
tôi phải làm hết sức mình để cứu chúng”.
Khi ông đến Công viên Quốc gia Kruger
bằng một chiếc xe tải, những con voi liên tục chạy loạn vì quá lo lắng. Mặc dù
ông không có bất kỳ kinh nghiệm nào với đàn voi, nhưng Lawrence đã can đảm bước
tới trước mặt chúng và hát ru nhẹ nhàng. Thật bất ngờ, cả 8 con voi đã được ông
xoa dịu, dần dần bình tĩnh và không còn tấn công dân làng một cách điên cuồng.
Cũng từ đó, mọi người đều gọi Lawrence là “Người thì thầm với đàn voi” (The
Elephant Whisperer).
Sau đó, Lawrence và vợ đưa những con
voi về khu bảo tồn sinh thái của mình để chăm sóc, nhưng chúng dường như đã mất
niềm tin vào con người và luôn cố gắng trốn thoát hết lần này đến lần khác. Mặc
dù vậy, Lawrence cũng không hề nản lòng.
Từ đó, ông hiếm khi quay trở về nhà ngủ
mà ở lại bên cạnh đàn voi mỗi ngày, kể chuyện, hát và chơi kèn hòa âm cho đàn
voi nghe. “Mặc dù chúng có thể không còn tin tưởng con người, nhưng tôi hy vọng
ít nhất chúng có thể tin tưởng tôi”, Lawrence nói.
Một buổi sáng nọ, Lawrence vô cùng ngạc
nhiên khi thấy thủ lĩnh đầy kiêu ngạo của đàn voi, Nana chủ động tiếp cận ông.
Nana đưa vòi voi đẩy vào cánh tay ông một cách nhẹ nhàng và tình cảm khiến
Lawrence bật khóc.
Vào năm 2012, Lawrence rời khỏi thế
giới vì một cơn đau tim đột ngột. Khi vợ ông vô cùng đau lòng và chuẩn bị tổ
chức tang lễ cho chồng vào ngày hôm sau, thì bà bất ngờ nhận được một cuộc gọi
khẩn cấp từ các nhân viên nói rằng, đàn voi đang tiến về phía ngôi nhà của họ.
Vì đàn voi sống xa nên nhân viên suy
đoán rằng, chúng phải mất ít nhất 12 giờ và một hành trình dài để đến đây.
Voi có thói quen thương tiếc những
người bạn đồng hành của mình. Không ai biết bằng cách nào mà những con voi biết
được Lawrence đã ra đi, nhưng dường như chúng có thể cảm nhận được rằng “một
người bạn yêu dấu đã rời bỏ chúng”. Chúng đứng xếp hàng trước căn nhà gỗ của vợ
chồng ông, chĩa mũi dài lên trời, đưa tiễn và tổ chức một đám tang long trọng
cho Lawrence theo cách riêng của chúng, không rời đi cho đến hai ngày sau đó.
(Ảnh: Sina Weibo)
Ngọc
Linh
Người chuyển
bài – HHM -USA
No comments:
Post a Comment