Tuesday, December 3, 2019

Sài Gòn Có Những Phận Người - Fb Nguyen Dân



Sài Gòn có nhỮng phẬn ngưỜi…

Ngày hôm đó, tôi quyết định phải dừng xe lại. 

Đã mấy lần đi qua con đường đó, khi thì thấy tấm bạt trải ra làm giường, khi thì thấy bọc quần áo, có lúc lại thấy có một bé gái nữa, định dừng lại nhưng cứ lần lữa, nhưng hôm nay phải dừng lại thôi. Dưới một mái hiên nhà, trong ánh đèn đường vàng vọt người cha đang dạy con tập viết. Không bàn, không ghế, bé gái kê quyển vở lên bức tường, người cha cũng dùng đùi mình để viết, một con chó nằm cạnh bên…






Con đường không tên bên hông nhà số 36 Nguyễn Huy Tự đối diện chợ Đa Kao nối ra đường bờ kè Hoàng Sa, đó là nơi 2 cha con lang thang tá túc. Quê ở Vĩnh Long, bị tai nạn giao thông, vợ bỏ đi, phải cầm cố nhà cửa lên Sài Gòn mổ sọ não. Mổ xong nhưng gia sản cũng tiêu tán hết, từ đó hai cha con dắt díu nhau lang thang kiếm sống ở đất Sài Gòn này. Hàng ngày, người cha đi nhặt ve chai, dắt đứa con 5 tuổi theo. Tối kiếm một mái hiên nhà nào đó ngủ. Vài tháng nay 2 cha con “may mắn” tìm được con đường này, rộng rãi, vắng vẻ không bị ai tranh giành. Tắm rửa đi vệ sinh thì có con chợ bên kia đường, mỗi lần đi 3.000 đồng.

Anh tên Nguyễn Văn Nam, bé gái tên Nguyễn Thuỵ Kim Trúc. Khi tôi hỏi tên con gái anh, anh nhấn mạnh chữ Thuỵ trong “Khúc Thuỵ Du”, không phải “Thị”. 

Hoá ra anh cũng nghe nhạc Anh Bằng và một số nhạc tiền chiến khác. Không những thế, anh viết chứ lại rất đẹp. Đêm đó, anh đang viết lại mấy dòng kinh trong “Kinh Nhân Quả”. 2 cha con cùng nhau viết chữ. Cạnh đó có con chó què tên Nô nằm nghỉ. Con chó này vốn của một nhà gần đấy bỏ rơi. Nó đi lang thang rồi bị xe cán gãy chân. Tình cờ 2 cha con anh Nam đang sống gần đó, thế là cả 3 trở thành một gia đình.

Khi tôi đến, anh có vẻ hơi sợ vì nghĩ rằng tôi lại là một tên xin đểu. Hàng ngày nhặt ve chai được số tiền còm cõi không đủ cho 2 cha con, nhưng vẫn có những kẻ mất nhân tính cướp đi số tiền ít ỏi ấy. Bé Trúc “méc”: “Có người còn phun nước miếng vào ba con nữa.” Hỏi anh, anh chỉ cười buồn: “Thì cuộc đời cũng có những người như vậy.” Buổi đêm đi ngủ, anh phải gởi nhờ tiền ở một tiệm phở gần đó vì sợ ăn trộm. Khi tôi ngỏ ý sẽ kêu gọi mọi người giúp đỡ anh thì anh từ chối: “Tôi vẫn còn đi làm được, với lại tôi cũng muốn dạy con phải tự chủ.”
 
 
 

Anh kể, trước đây có một cô tên là Xuân Hương, người nhiều xăm trổ có đến hỏi thăm chụp hình rồi hứa sẽ giúp đỡ anh nhưng mãi sau vẫn không thấy gì. Nghe người ta nói lại là cô đó lên mạng kể về trường hợp của anh để kêu gọi giúp đỡ mà anh vẫn không thấy gì nên giờ anh sợ có người sẽ lợi dụng trục lợi. Với lại anh vẫn còn làm việc được. Anh dự định sẽ để dành tiền rồi đi bán vé số chắc sẽ kiếm được nhiều hơn là lụm ve chai như bây giờ. Điều lo lắng của anh hiện giờ là tết sắp đến rồi, người ta sẽ không cho ngủ trước nhà nữa. 

Tết đến rồi, người ta cũng sợ xui chứ. Lúc đó chắc phải tìm nơi khác ngủ thôi.”

 

Theo Fb Nguyen Dan

PS: Người Sài Gòn luôn hào phóng và bao dung, chắc không để để người cha và bé phải màn trời chiếu đất dịp Tết đến xuân về, phải không bà con cô bác, anh chị em Sài Gòn ơi? 

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…

304Đen – llttm - dsg

No comments: