THƯƠNG NHỚ NGHÌN NĂM
(Xin mượn vần ƠI, ÔI của những bài thơ
trong Vườn Thơ Mới để họa)
Sao cứ trách nhau không tiếc lời?
Giận hờn thương ghét... cố buông trôi
Tình xưa chôn hố đời thăm thẳm
Nghĩa cũ trả về ký ức thôi
Biển động sóng xô người biệt xứ
Mưa buồn trăng khóc lệ nào vơi
Đồng sàn dị mộng... tình xưa cũ
Thuong nhớ nghìn năm quyết chẳng dời!
Nghệ sĩ tình thâm bị cuốn trôi
Ngày ấy một thời hoa với bướm
Bây giờ hai ngả cũng đành thôi!
Chia ly ai để lòng u uất
Say đắm nhạc đời đầy hóa vơi!
Lỡ nhịp cung thương...dây đứt đoạn
Ngàn năm tiếc nhớ... hứa không dời
TÌNH CHẲNG NÊN
Tiếc mãi thời gian thấm thoát trôi
Sức mạnh con tim sao để dở?
Chiều tàn bóng hạc chẳng buồn thôi!
Mộng mơ chấp cánh dù hư ảo
Ấp ủ suốt đời không thể vơi
Sông cạn đá mòn- tình vẫn nặng
Kiếp này xin chịu khó thay dời!
No comments:
Post a Comment