CHỈ LÀ KỶ NIỆM
Xuân
sắp về với muôn loài trên trần thế nên ngọn gió cuối mùa đông cũng dễ chịu hơn.
Nền trời xanh in những cụm mây trắng đục nhẹ di chuyển chầm chậm theo hướng
gió, không gian quang đãng trong suốt làm nổi bật những cây xanh lá, những chùm
hoa tươi thắm màu sắc rõ rệt. Bông bưởi, chanh, cam, quít... phơi phới nở trắng
cây tỏa hương ngào ngạt. Ngoại cảnh đẹp tươi vui dưới nắng đẹp chan hòa như vậy
mà cơn ác dịch của Tàu cộng (Corona Vũ Hán) dấy lên trên khắp nước Mỹ và thế
giới! Tấc cả mọi người trong tình trạng
bàng hoàng, hoảng loạn nhiều nỗi âu lo... kẻ chết người nhiễm ác dịch bịnh rất đông. Lệnh phong tỏa
của chánh quyền ở các tiểu bang Mỹ, và lan dần trên thế giới còn đang xao xác
lòng người, thì gần như nỗi buồn chung bất ngờ chợt đến.
Thiếu Tướng Lê Minh
Đảo
Tin
cựu Thiếu Tướng Lê Minh Đảo qua đời
đã rộ lên trong giới chính khách Mỹ, nhiều nhân vật có tầm vóc các nước khác ở
Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới.
“Cựu
Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ra đi
để
lại bao nỗi nhớ thương
tiếc
nuối cho gia đình, cho đồng đội
và
cho dân Việt Nam không Cộng sản”
Dẫu
biết rằng trên trần thế nhiêu khê nhiều phiền toái nầy, thế nhân ai cũng một
lần ra đi vĩnh viễn. Nhưng ở mỗi người có mỗi hoàn cảnh và góc độ khác nhau ít
ai giống ai. Kẻ ra đi vì bị: Tai nạn, người bịnh nan y, chết bất đắc kỳ tử vì
tim, trẻ sơ sinh, trẻ con mới một hai tuổi cũng chết, chết non, chết trẻ, chết
xồn xồn, chết già. Người qua đời để lại danh thơm tiếng tốt, được kính phục,
tôn vinh, sùng bái!
Giặc
và người xấu thì vốn thù ghét hại người sẵn có, còn bất chấp dùng mọi thủ đoạn,
đòn phép dơ bẩn thâm độc bôi lọ, chụp mũ, ném đá giấu tay, tìm sâu vạch lá, chê
bai, bươi móc, thì thầm rải muối độc... cho dù đã ra người thiên cổ. Và mọi
người đều biết và hiểu rằng “Nghĩa tử là
nghĩa tận” nhưng tâm tánh con người... thường vẫn dèm pha chê trách!
Đã
sinh ra tronng cõi đời nầy dù vua chúa, những kẻ quyền quý tột đỉnh cao sang,
hay thứ dân cùng đinh đói rét khốn khó... cuối cùng rồi cũng chết! Kẻ trước
người sau rồi cũng sẽ chết, chết không một ai mang theo thứ gì dù là chiếc nút
áo cũng bị cắt để lại! Nhưng sẽ mang theo tội lỗi của chính mình gây ra!
Nữ y tá Ái Châu về
nhận việc Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa Mỹ Tho, thuộc Ty Y Tế Định Tường đầu năm
1968 (Tết Mậu Thân) thuở đó bác sĩ Võ Văn Cẩn quyền Trưởng Ty. Mỹ Tho là một
trong những thành phố ở miền Nam bị tàn phá nặng nhứt sau Huể, Vĩnh Long...
trong cuộc tổng tấn công của Việt công. Ái Châu vẫn còn nhớ vào gần giữa năm
1969, Trung Tá Lê Minh Đảo về làm Tỉnh Trường tỉnh Định Trường và không bao
lâu, ông được vinh thăng Đại Tá Lê Minh
Đảo.
Tỉnh
Định Tường hay Mỹ Tho là một tỉnh nhỏ bé hiền hòa. Từ Quốc Lộ Bốn, vào lộ tẻ
dài chừng ba cây số ở Ngã Ba Trung Lương sẽ đến thành phố Mỹ Tho. Tỉnh Định
Tường nằm uốn mình theo bờ Tiền Giang của sông Cửu Long, có dòng nước ngọt êm
đềm xuôi chảy ra biển Tân Thành. Có đất đai phong phú màu mỡ, nhất là các cù
lao và những bãi tân bồi. Dân Mỹ Tho mặc dầu gần Hòn Ngọc Viển Đông Sài Gòn,
nhưng tâm tính hiền lành, ôn hòa sống nếp sống an phận ấm no bằng sức lao động
vào đôi bàn tay rắn chắc, và tâm trí của chính mình.
Thành
phố Mỹ Tho có Đại lộ Hùng vương rộng rãi, chạy dài từ dinh Tỉnh Trưởng đến đài Chiến sĩ chắn ngang bởi
dòng sông Bảo Định. Từ dinh tỉnh trưởng đi ra, bên phải là Trung Tâm Y Tế Toàn
Khoa đối diện Bộ chỉ huy Sư Đoàn 7. Tiếp theo nhà bảo sanh đối diện Công Viên
Dân Chủ (khánh thành từ đời Tỉnh Trưởng Nguyễn Trân). Trung học nam Nguyễn Đình
Chiểu gần đối mặt của hông với trường nữ Trung học Lê Ngọc Hân.
Thuở Đại
Tá Lê Minh Đảo nắm quyền Tỉnh Trưởng, là chuỗi thời gian phồn thịnh nhất của
Định Tường! Dân cư lạc nghiệp làm ăn, cha mẹ có công ăn việc làm của mình, con
trẻ đến trường từ lớp vỡ lòng ở ấp, làng có trường sơ học sau là Tiểu học và quận
có trường Trung học Đệ Nhất Cấp. Các chợ trong tỉnh (từ làng đến tỉnh) buôn bán
sầm uất, nhờ rau cải trồng trọt ở vườn nhà, tôm cá bắt từ sông tươi ngon còn
nhảy soi sói.
Quận Cái
Bè là một trong những quận trù phú nhất Mỹ Tho, có: Cam Cái Bè, gà Cái Bè, xoài
cát Hòa Lộc, ốc gạo cù lao Cái Thia... Hòa Lộc thuộc làng Mỹ Lương còn có nhạc
sĩ Anh Việt Thu nổi tiếng với nhiều nhạc phẩm để đời nhất là bài “Dòng An Giang” đã đi vào nhạc sử Việt
Nam... Cái Bè là một trong những quận đã thắp sáng tỉnh Mỹ Tho ở miền Nam nước
Việt. Mỹ Tho còn có Ca sĩ Duy Mỹ trong ban tam ca “Sao Băng” gồm Thanh Phong, Duy Mỹ, Phương Đại có ảnh treo ở tiệm
chụp hình Cảnh Trung được khán thính giả yêu mến, đã một thời làm mưa làm
gió... Và có di tích lịch sử trăm năm vang tiếng đó đây là chùa Vĩnh Tràng.
Thuở đó
cứ mỗi tháng chúng tôi (nhân viên) công tư sở trong thành phố Mỹ Tho có đôi
ngày học tập chánh trị chung. Nội dung thường là hiện tình đất nước trong tỉnh nhà,
hay tỉnh khác... Chúng tôi đi nghe diễn thuyết ở hội trường tỉnh nằm gần đài
phát thanh Mỹ Tho, ngang tòa Hành Chánh tỉnh. Diễn giả là các ông Trưởng, phó
Ty, về hành chánh, và thỉnh thoảng một số chuyên ngành bên quân đội như Tâm Lý
Chiến... đến thuyết trình. Nhân số tham dự thường là công nhân viên trong thành
phố, từ 150 đến 200 người không ít hơn hoặc không đông hơn, vì có một số nhân
viên đi công tác xa, trực ở các ban ngành, hoặc nhân viên bệnh viện.
Ngôi nhà
trọ nửa trong đất liền, nửa gie ra khỏi bờ sông Bảo Dịnh trên đường Alexandre
De Rode. Chúng tôi mướn nhà trọ ở đây gồm có năm cô chưa lập gia đình còn mơn
mởn đào tơ, đang là công tư chức của vài ngành nghề trong thành phố Mỹ Tho.
* Lớn
nhất là chị Quỳnh Lan 25 cái xuân già, dân Gò Cát (một làng nằm nửa chợ nửa
quê, nơi có chùa Vĩnh Tràng, sát nách
thành phố Mỹ Tho) đang làm ở ngân hàng “Con
Gà Đẻ Trứng Vàng”.
* Kế đến
Bạch Nhạn 24 tuổi dân Biên Hòa, cán sự làm ở Ty Điền Địa.
* Thứ ba
là Hồng Ân 23 tuổi y tá làm ở nội khoa (thuộc Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa Mỹ Tho),
Cô nàng nầy dân Chợ Lách, con gái của ông chủ điền có đất đai “cò bay thẳng cánh/ chó chạy cong đuôi”
làm ruộng trồng lúa, nếp, vườn trồng nhiều cây ăn trái như: xoài, mãng cầu,
cam, quít... và rẫy nương mùa nào cũng có bán. Nên mối lái ghe xuồng nườm nượp
đến mua hàng ở bến sông, nơi nhà vựa trái cây nhà ông bà Cả Cang (ba má của
Hồng Ân). Cù lao đất tốt do phù sa của dòng cửu Long bồi đắp đất của ông bà, rồi
truyền sang đến đời thứ tư là ba cô. Trong đất có hai gia đình làm cố công cho
ông bà Cả cũng lâu lắm rồi, từ trước khi ba má cô cưới nhau. Đó là những người
nông dân hiền lành chất phát, siêng năng, lam lũ, được chủ đãi ngộ tốt, nên họ
rất trung thành và kính mến gia chủ.
* Mỹ Chi
cũng 23 tuổi (bằng tuổi, nhưng lớn tháng hơn Hồng Ân) quê ở Vĩnh Long, giáo
viên Sư Phạm Long An, đang dạy nữ Tiểu học Trưng Vương nằm trên đường ông bà
Nguyễn Trung Long.
* Người sanh
sau đẻ muộn nhỏ nhứt là Ái Châu (bằng tuổi, nhưng tôi sanh vào giữa mùa đông
nên nhỏ tháng hơn hai con Mỹ Chi và Hồng Ân), Ái Châu làm ở Trung tâm Y Tế Toàn
Khoa (chung bệnh viện với Hồng Ân), mà mấy ông bà lớn tuổi như ngoại, nội, dân
ở thôn làng thường gọi nôm na là “Nhà Thương Lớn”.
Tuy
trong bọn chúng tôi lớn nhỏ suýt soát tuổi nhau, nhưng không ai xưng chị em chi
cả, mà cứ mầy tao tưới hột sen. Tự cổ chí kim người ta thường ví von: “Hễ, nơi
nào có 2 con vịt và hai người phụ nữ là nơi đó thành cái chợ chồm hổm”. Mèn ơi,
đâu có tệ dữ vậy nà! Cho đến bây giờ tôi cũng không biết tại sao thiên hạ (lối
xóm) đặt năm đứa chúng tôi có cái tên: “Ngũ
Nữ Ma Vương”, “Ngũ Bà La Sát” và “Ngũ Quỷ Nữ Kiều” Thiệt là lắm cái tên
khó ưa dễ ghét, nhưng riêng Ái Châu tôi thì khoái nhất là “Ngũ Quỷ Nữ Kiều”. Vì làm quỷ đẹp vẫn hơn quỷ xấu đó mà!
Còn Mỹ
Chi đùng đùng nổi giận tam bành xỉa xói bâng quơ:
- Tao không biết tụi bây ăn ở thế nào để thiên
hạ đặt cho bọn mình những cái tên nghe rùng rợn đến thế...
Hồng Ân
tánh nết nhu mì, nhưng mỉm cười lí lắc, bảo:
- Chắc có người ganh tỵ đó, chớ tao thấy tụi
mình bên ngoài thì “hiền lành như ma sơ”
nhưng thật ra toàn là cái ngữ “chằn ăn
trăn quấn” không hà, có đúng
không Ái Châu?
Đang cầm
ly nước lạnh uống từng ngụm nhỏ, tôi hướng mắt đăm chiêu nhìn trời xa qua cửa
sổ hồi tưởng đến chàng. Nhớ khi về nhận việc không bao lâu thì tình cờ chúng
tôi quen biết, lúc đó chàng là giáo chức, mấy tháng sau đi lính ra trường, và giờ thì chiến đấu đóng quân ở mãi
tận Cà Mau! Là chinh nhân gặp thời nước non trong dầu sôi lửa bỏng tôi không
tài nào đoán được chàng đang ở đâu, có lẽ nơi rừng sâu, núi cao, đồng bằng sình
lầy Tháp Mười, Châu Đốc hay biên giới Việt Miên?
- Ê Ái Châu, tao nói với mầy đó, làm gì như kẻ
mất hồn vậy trời?
Tôi giật
mình quay về thực tế, cười mỉm tỏ vẻ như ngây thơ vô số tội! Vì trong nhà bọn
nó đứa nào cũng có mánh khóe tinh ranh và rất khôn ngoan... Chắc chắn chuyện
quen với chàng, tôi phải giấu nhẹm, giấu thật kỹ... Sợ mai kia mốt nọ chuyện
chúng tôi không đi đến đâu tụi nó sẽ lấy tôi ra làm trò mà cùng nhau cười bể
bụng cóc lác của chúng! Cho nên bốn mạng kia không tên nào biết chị ả của nó
đang có “bồ”.
Nghe
chúng nói, nhưng xoay qua chuyện khác cố tình tránh đôi mắt bồ câu tròn xoe của
nó nhìn tôi có vẻ nghi ngờ.
- Mầy nói gì Hồng Ân, tao không nghe, vì đang
nghĩ đến cuối tuần về nhà không biết đòi má nấu món ngon gì cho con gái bà ăn
đây!
Cô nàng
trề môi, nhìn tôi cười bảo:
- Thôi bỏ đi, hỏi mầy để hỏi đầu gối sướng hơn!
Ê mà thứ sáu mầy có đi học tập Chánh trị không Ái Châu? Ba mụ kia và tao đều có
tên trong danh sách, nhưng không thấy tên mầy...
Tôi cười
hề hề:
- Vậy sao, hôm đó không có trực nhưng không tên
tao thì tốt quá, vì tháng rồi cái ông gì đó bên Ty Xã hội làm diễn giả với
giọng nói “rè rè...” đều đặn, khiến tao buồn ngủ muốn chết! Không có tên tao
lần nầy thiệt tình mừng húm đó tụi bây à!
Mỹ Chi
lên tiếng:
- Từ hồi nào đến giờ tao thích Đ/Tá Lê Minh Đảo
thuyết trình thôi. Ông ta điển trai, tốt trai, lành trai, hùng trai, oai phong
trai, đẹp trai... Có giọng nói hào hùng, sống động, thỉnh thoảng chen vài mẩu
chuyện nhỏ tếu tếu, mà không ngoài đề, thật hấp dẫn vô cùng...
Bạch
Nhạn từ nhà sau bước lên cười hí hí, xía vào ví von:
- Tao cũng vậy, ông Lê Minh Đảo thuyết trình đã
lôi cuốn người nghe thì chớ, ông ta còn có dáng vóc thanh cảnh, mỗi khi chào
thì miệng cười tươi tắn có duyên làm lụy các nàng! Ông hay cầm cây ba-ton ngắn
gọn, mang kính màu trông oai phong lẫm lẫm phải không tụi bây? Tao còn nghe nói
ông ta cầm, kỳ, thi, họa môn nào cũng biết cũng hay, cũng giỏi... Ối giời ơi, thiệt
chẳng công bình chút nào sanh ra người chi mà tài ba lỗi lạc đến thế, và quyền
cao chức trọng đến thế nhỉ? Nếu mà có được người yêu như vậy, tao sẽ ăn chay
một tháng để tạ ơn Trời Phật và ông bà Tơ Hồng...
Nghe nhỏ
Bạch Nhạn nói, ba đứa tôi bụm miệng cười lùng bùng, cười ngất ngư con tàu đi,
cười muốn nín thở, thì mụ Quỳnh Lan đang đứng trước kiếng chải mái tóc dài đen
mượt, có cái giọng eo éo lớn họng:
- Ờ tụi mầy nói đúng đó Ái Châu, Bạch Nhạn tao cũng
buồn ngủ quá chừng, nhưng cố mở to mắt ra, vì có anh chàng đẹp trai mới về làm bên
Tòa Hành Chánh, đang liếc mắt đẹp tình tứ nhìn tao kìa. Ôi, khiến tim tao loạn
nhịp tuị bây ơi...
Tiếng
cười hô hố trong trẻo của Mỹ Chi vang lên:
- Nồi đất nồi đồng ơi, mầy là đứa kỹ lưỡng nhất
nhà, vậy mà phải lòng cái anh chàng ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm, trông dơ dáy
như mấy ông nghiện rượu, râu ria lổm chổm như lâu ngày không cạo, quần áo lếch
thếch như ba tuần chưa tắm đó phải không?
Bạch
Nhạn cười ha hả chõ miệng vào:
- Tụi bây thật đúng là mấy con yêu lồi... cứ
nhắm vào anh chàng đó mà chê ỉ chê ôi hà. Đừng tưởng bở nghe, hôm nào con bạn
làm chung với tao bảo hắn ta cùng “bồ” trông rất đẹp gái và xứng đôi, hai người
thân mật tay trong tay đi thăm cồn ông “Đạo Dừa” đó bây à! Nghe đâu cô nàng là
dân du học bên Tây mới về...
Hồng Ân
cười hí hí:
- Vậy à, “nồi
nào úp vung nấy” chắc bề ngoài thôi tụi bây ơi, chớ chị ả cũng “sạch sẽ”
không thua gì hắn ta?
Quỳnh
Lan lớn tuổi nhứt nhà, nhưng chúng tôi lạ gì tánh tình vui vẻ, hay chọc cười
thiên hạ, hay nói tếu và rất bạo miệng. Mùa hè nầy chúng tôi sẽ dự đám cưới chị
với anh chàng lính chiến người núi Ngự sông Đà. Chị làm bộ trợn mắt ngoe nguýt,
hất phủ tóc bồng ngược về phía trước trông như mụ điên, rồi lớn giọng nạt tưới:
- Xì, nầy mấy đứa bây không lên tiếng ai bảo
chúng mầy câm? Tao điều tra kỹ rồi, anh chàng đó tuy bê bối rượu chè và thỉnh
thoảng còn đánh bài nữa. Nhưng tao tha thứ bỏ qua hết, ông nghiện rượu đánh bài
thì tao khuyên bỏ từ từ, còn ở dơ một chút thì nhằm nhò gì. Bởi “ở dơ sống dai hơn ở sạch” bộ tụi mầy
không biết sao? Tao sẽ nấu nước ấm và mở hầu bao mua dầu thơm thượng hảo hạng
“sạc-ne nom-bờ-phai i i i...” pha trong nước để ổng tắm cho thơm tho nữa đó
nghe tụi bây!
Không
hẹn mà cả bọn phá lên cười, cười ha hả, cười bò lăn bò lộn, cười hết ga-ăn-ti,
cười chảy nước mắt, cười muốn vỡ cả nóc nhà. Chúng tôi là thế, tuy năm đứa
không cùng chung cha mẹ, nhưng không cãi cọ, chỉ đùa giỡn chọc ghẹo nhau cho
vui rồi thôi, chớ không nói đon nói ghen, thắc mắc, nhỏ mọn, hoặc nói xấu sau
lưng người vắng mặt... Đó là nhờ chúng tôi lịch sự, đối xử chân thật với nhau,
hợp ý, nên trong nhà “Ngũ Quỷ Nữ Kiều”
chưa bao giờ hờn giận nhau, mà trong nhà luôn rộn rã tiếng cười nói vui vẻ.
Đang
giành nhau nói hươu nói nai, chúng tôi không buồn để ý những gì chung quanh và
không biết rằng ngoài trời rực rỡ nắng đẹp miền Nam đang trải lên trần thế. Vài
con chim hót líu lo bay lượn trên không gian trong sáng, có lác đác từng cụm
mầy trắng ửng hồng, in trên nền trời xanh lơ, bồng bềnh trôi nhẹ theo hướng
gió. Và tiếng máy nổ của chiếc trực thăng rè, rè... đang bay qua trên trời xanh
ngát cao, rất cao.
Trong nhà chúng tôi
con Hồng Ân là đứa ít nói, điềm đạm, nhu mì, dễ khóc dễ cười... mềm yếu, nhưng
siêng năng cái gì cũng luôn nghĩ cho người khác rồi mới đến mình. Vì thế cô ả
được bốn đứa tôi cảm mến nhứt, nhưng tôi lại phải lòng nó nên là đứa được nàng
ta tin tưởng, tâm sự và mến nhiều hơn ba con chích chòe kia. Hai đứa chúng tôi
có sở thích na ná giống nhau, thích đọc sách, nghe nhạc, xem phim... Ngoài ra
tôi còn thơ thẩn thích làm thơ viết văn ngay từ còn ở trường học Phổ Thông...
Trong nhà đứa nào muốn viêt thư thăm gia đình, thăm bồ, cần lá thư tình lâm ly
bi đát thì hối lộ ly nước mía, chén chè hay chầu phim... để nhờ bổn cô nương
thì chắc chắn có bức thơ “tình ca diễm tuyệt” hay hết chỗ chê!
Thời
gian thắm thoát trôi qua, chúng tôi vẫn êm đềm chung sống bên nhau ngày hai
buổi đi làm. Chị Quỳnh Lan đã kết hôn với ông Địa (lính Địa Phương Quân) là
huấn luyện viên ở đâu bên Thất Sơn (miệt Chầu Đốc). Nàng ta đang chờ lệnh
thuyên chuyển theo chồng... Hai đứa nữa lập gia đình là Bạch Nhạn, phu quân nó
là ông giáo già vừa thụ huấn quân sự ở Thủ Đức. Hôn phu của Mỹ Chi là anh chàng
lính biển, đang học chuyên môn ở Mỹ, đã định ngày, tháng đám cưới, còn đâu 2
tuần nữa anh ta về nước. Chỉ có tôi và nhỏ Hồng Ân đang dậm chân tại chỗ, chẳng
có “mống” nào tình nguyện đưa đón trước sau giờ tan sở cả! Hoặc chuẩn bị “rước
nàng về dinh” cả.
Thông
báo văn phòng bên Tòa Hành Chánh tỉnh sẽ tổ chức một buổi tiệc tiễn đưa Đại tá
Tỉnh Trưởng Lê Minh Đảo rời Mỹ Tho đi nơi khác nhận nhiệm sở mới. Tôi nhớ không
lầm thì lúc đó hình như vào đầu mùa xuân năm 1972(?) Buổi tiệc tiễn đưa số
người mời hạn chế, bệnh viện chỉ có bác sĩ Giám Đốc, ông quản lý, tôi và Hồng
Ân. Có lẽ tình hình an ninh không tốt lắm, chớ mời thả ga thì sẽ rất đông, vì
Đại Tá Tỉnh Trưởng Lê Minh Đảo được quân, dân, cán, chánh ở Định Tường thương
yêu kính mến.
Buổi
tiệc tiễn đưa có khoảng năm mươi người, hầu hết là Trưởng Ty, Giám Đốc hoặc Chánh
văn phòng các ngành nghề trong tỉnh ở thành phố. Nhìn qua, ngoảnh lại chỉ có
hai đứa “tà lọt” (tôi và Hồng Ân) là nhân viên chuyên môn bình thường thôi. Lúc
học tập Chánh trị, Đ/Tá Lê Minh Đảo làm diễn giả đứng trên bục cao khí thế oai
hùng thao thao bất tuyệt, khi xong buổi thuyết trình, ông chào tất cả mọi
người. Trong khi thính giả như chúng tôi còn đang lớ ngớ thì an ninh tùy tùng
đứng chắn mọi ngõ ngách rồi đưa ông ra cửa riêng biệt đi mất dạng.
Đêm nay,
nhờ ngồi gần tôi mới thấy rõ dung nhan của ông, và mới nhận xét về nhân vật đầu
tỉnh nhà, mà bấy lâu nay thiên hạ đồn đãi rất nhiều điều, đôi khi gần như thần
thoại hóa câu chuyện. Họ bảo lần đó ông hành quân lọt vòng tử địa của giặc đã
bủa giăng nhiều mìn bẫy tấn công để bắt sống ông. Ông cùng người tùy tùng chạy
vào nhà dân, được gia đình nầy che chở, giấu trong bồ chứa lúa... Ông thấy rõ
địch đi qua đi lại tìm kiếm bắt ông... để rồi đến trời gần sáng địch rút đi,
lính tiếp viện đến... Nghe chuyện ai cũng giật mình và nghĩ rằng ông may mắn có
số lớn, thoát được tai nạn nguy hiểm trong đường tơ, kẻ tóc.
Trong
bàn tiệc có bác sĩ Giám Đốc, Đ/Tá Lê Minh Đảo, Hồng Ân, tôi kế tôi có cặp vợ
chồng Trưởng Ty bưu điện, cùng mấy người đàn ông khác ăn mặc lịch sự. Trong mắt
tôi, thoạt nhìn Đ/Tá Tỉnh Tưởng Lê Minh Đảo, là một đàn ông trẻ, lanh lợi, ốm,
cao, khỏe mạnh, mặt mày sáng sủa, điềm đạm, mũi thẳng, mắt tròn to có thần ngời
sáng. Phải công nhận ông là một người
đàn ông tràn đầy sức sống, hào hùng mặt mày tươi tỉnh, giọng nói sang sảng,
giọng cười giòn giã thống khoái. Nói tóm lại là một người đàn ông trẻ có vóc
dáng khỏe mạnh, khôi vĩ, tự nhiên, tự tin nói cười vui vẻ, tay bắt mặt mừng với
mọi người... và với Hồng Ân. Ông cũng không quên mời tôi ly nước, có lẽ vì con
vịt bầu Ái Châu đang đứng cạnh con thiên Nga Hồng Ân.
Đến mục
văn nghệ, Đ/tá Lê Minh Đảo vừa đàn vừa hát bài “Anh Về Với Em” của nhạc sĩ
Trần Thiện Thanh. Tiếp theo ông đờn cho nhỏ Hồng Ân hát bài “Người Yêu Cô Đơn” của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Mèn ơi sống chung nhà
với nó bấy lâu nay, mà tôi không biết Hồng Ân đẹp như vậy, và có giọng ca lúc
lên cao, khi xuống thấp êm đềm ngọt ngào... Và nồi ơi, tôi cũng mới chợt phát
hiện đêm nay cô nàng diện đẹp hơn bình thường. Áo dài thướt tha màu hoàng yến,
cổ bẹt với khăn “phu-la” mỏng, dài màu xanh lá mạ khoác trên vai nửa kín nửa
hở. Đêm nay trong mắt tôi có nhiều cái “không ngờ” về nhỏ lắm hè!
Đôi ba
cặp bước ra sàn nhảy theo nhạc điệu du dương, lúc êm dịu, khi rập rồn vui
tươi... Đ/Tá Lê Minh Đảo khiêu vũ với Hồng Ân thật là điệu bộ, con nhỏ rất sành
sỏi. Những bước nhún, nhảy... của họ nhịp nhàng theo tà áo dài thướt tha, lả
lướt như rồng bay phụng múa, trông thật diễm tuyệt! Hai người họ khiêu vũ khiến tôi mê tít thò lò
như bị thôi miên, và nghĩ thầm lần nầy về mình sẽ bắt nó dạy mới được. Bỗng có
anh chàng lính trẻ đến mời ra khiêu vũ, tôi gựt mình mở to mắt “trời đất, mình
có biết nhảy nhót chi đâu” tẽn tò lắc đầu từ chối, lúc đó tôi cảm thấy mình
thiệt là quê một cục, và mắc cỡ quá chừng chừng đi thôi! Tôi ngồi thừ người ra
đó hết ăn, rồi uống, rồi vỗ tay cổ võ cho những người lên đàn hát giúp vui, và
sau bài hát chấm dứt...
Buổi
tiệc nào rồi cũng tàn quan khách ra về, chúng tôi ra về. Bác sĩ Giám đốc bệnh
viện có nhã ý đưa chúng tôi về vì cũng gần đến giờ giới nghiêm. Tôi mừng thầm
mau mắn định bước theo ông ta, thì nhỏ Hồng Ân nhẹ kéo tay tôi lại:
- Cảm ơn bác sĩ về đi, nhà không xa lắm, em và
Ái Châu đi bộ tình tang để ngắm sao trời.
Ông cười
toe cái miệng tự nhiên, và ý nhị:
- Vậy cũng được, trên trời có hằng hà sa số các
vì sao hai cô định hái hay ngắm sao trời đây? Các cô thi vị quá! Thôi chào mai
gặp...
Về đêm
trên đường vắng bóng người, dọc hai bên có những tàn cây bã đậu cao, và những
cây me già thân to hai vòng tay ôm không hết. Lác đác những trụ có bóng đèn tỏa
ánh sáng vàng võ trên cao, bay quanh quẩn những con thiêu thân. Nền trời tối
thui nhìn kỹ định thần sẽ thấy li ti những giề sao sáng chiếu nhấp nhánh...
Thỉnh thoảng có chiếc xích lô chở khách nhanh qua, trong khi tôi và Hồng Ân làm
thinh chẳng nói lời nào, mỗi đứa theo ý nghĩ riêng của mình... Khi tôi biết thì
quê hương lúc nào cũng có chiến tranh, sợ thấy đau thương của tha nhân, nhưng
tôi lại vào ngành y để rồi hằng ngày phải chứng kiến sự oằn quại của người bị
thương, hoặc săn sóc những bệnh nhân bịnh hoạn, bị tai nạn, mà trẻ cũng như già
lúc nào cũng có!
Hai đứa
đi ngang qua bệnh viện bên ngoài vắng vẻ, ở nội khoa, ngoại khoa đèn lờ mờ, chỉ
có phòng cấp cứu đèn sáng choang. Mặc dù là bệnh viện nhưng thỉnh thoảng vẫn bị
giặc pháo kích vào, bởi là giặc thì có nơi nào chúng chừa dù là trường học,
giáo đường cũng không tha! Tôi thở dài vì có những bệnh nhân nằm trong bịnh
viện không chết vì bịnh, mà chết vì đạn pháo vô tình của Việt Cộng nã bừa vào
thành phố... gây biết bao nhiêu cảnh tàn phế, thương vong! Lòng tôi chợt thấy
xót xa và buồn se thắt!
Cơn gió
đêm mát rượi lướt qua, chúng tôi đi bên nhau nhưng tôi đi sau Hồng Ân chừng một
bước. Tôi giật mình đánh độp chợt thấy đôi vai nhỏ run run, và lấy tay quẹt
nước mắt? Thảng thốt tôi nhẹ giọng hỏi nhanh:
- Bộ mầy khóc hả Hồng Ân, tại sao, có điều gì
khiến mầy buồn sao, hay chuyện gì? Chúng mình vừa đi dự tiệc về vừa no bụng vừa
vui vẻ quá bởi mầy hát hay khiêu vũ giỏi... thì có gì mà mầy khóc vậy Hồng Ân?
Tôi lẹ
chồm qua ôm vai nó vừa hỏi lia lịa như hối thúc chờ câu trả lời. Con nhỏ quay
lại ôm chầm lấy tôi, càng khóc lớn tiếng hơn, và dòng lệ trào tuôn như mưa như
gió bão! Tôi vừa bàng hoàng, vừa hoảng hốt lo sợ lính quýnh không biết chuyện
gì đến, mà con nhỏ khóc dữ dội như thế nầy? Tôi vội dìu nó đến ngồi trên chiếc
băng đặt kế gốc cây bã đậu bên đường... Ngồi yên lặng để nó khóc đã đời cho dịu
cơn đau buồn. Lúc sau vừa lau nước mắt còn hụt hẫng trong tiếng khóc, nó bảo:
“Khổ tao lắm Ái Châu ơi! Khổ tao lắm, tao muốn chết cho rồi... Hãy giúp tao,
hãy cứu tao...” Rồi Hồng Ân lại tiếp tục khóc hu hu một chập nữa “... Hãy giúp
tao, hãy cứu tao Ái Châu ơi...” Nhỏ cứ khóc hoài mà không nói nguyên nhân, tôi
vừa lo vừa thiệt là bực mình:
- Hồng Ân à muốn tao giúp gì, mà mầy đau đớn
khổ sầu như vậy? Phải nói ra cho tao biết mới giúp mầy được chớ? Nói đi, đừng
khóc nữa hãy nói đi Hồng Ân...
Nó ngồi
thừ người ra đó chẳng nói chẳng rằng. Chuyện bất ngờ xảy đến tôi quên đi đã sát
nút giờ giới nghiêm, và cơn gió đêm khiến tôi rùng mình vì lạnh. Vừa lo vừa
bực, hết còn mềm mỏng và lịch sự nữa, tôi gắt:
- Mầy không nói thì thôi, đi về lẹ bởi gần tới
giờ giới nghiêm rồi, hai đứa lang thang ngoài đường coi chừng bị bắt đêm nay
ngủ chuồng chó đó.
Hồng Ân
đứng lên đi như không vững, tôi phải dìu nó đi thì trên xe hai ba người cảnh
sát trờ đến...
- Hai chị có biết đến giờ giới nghiêm rồi
không, đi về nhà lẹ lên, kẻo bị bắt và còn bị phạt nữa...
Tôi quên
hết bực bội Hồng Ân, lanh miệng:
- Dạ, dạ, cảm ơn mấy ông cảnh sát, tôi và cô
bạn dự tiệc, tìm hoài xích lô không có, cô bạn tôi bất ngờ bị trúng gió nên kè
cổ về nhà đây...
Từ trong
xe cảnh sát có người lớn tiếng vọng ra:
- Có phải cô Ái Châu làm ở bịnh viện không? Nhà
ở đâu chúng tôi đưa hai cô về.
Thì ra
ông cảnh sát Tùng, hai tuần trước có con nằm ở trại ngoại khoa. Tôi mỉm cười cảm
ơn rối rít, và từ chối:
- Cảm ơn ông không dám làm phiền, gần đến nhà
rồi, ở ngã tư trước kia thôi, chúng tôi đi về được...
Về đến
nhà Hồng Ân giành tắm trước cho mát mẻ. Con nhỏ khóc đã, coi bộ mệt, tôi vừa mở
cửa nhà tắm bước ra thì nghe tiếng gáy như bò rống của nó rồi, nên chẳng hạch
hỏi được gì cả. May mà ba con kia đứa thăm chồng, đứa về nhà ngoại đám giỗ, đứa
đi chơi với bồ vắng nhà, nếu không thì thế nào cũng bị chúng khảo tra chớ dễ gì
để nhỏ Hồng Ân đi ngủ.
Chiếc
đồng hồ treo tường đờn từng tưng rồi dõng dạc gõ 1 tiếng. Đã một giờ sáng rồi
còn gì, gió mát đượm hơi sương lành lạnh thổi qua đưa cành lá cây mận cọ quẹt
vào vách nghe rào rào. Hương dạ lý của nhà hàng xóm ngọt ngào theo làn gió nhẹ
len lén qua song cửa số vân vê trong căn phòng nhỏ của chúng tôi, thật dễ chịu
vô cùng.
Tôi còn
đang lim dim trong cơn nửa ngủ nửa thức vì tiếng động lụp cụp từ dưới bếp đưa
lên. Mùi món ăn hấp dẫn khiến tôi tung mền bật ngồi dậy như chiếc lò so. A thì
ra đêm qua tôi phải kè nó về nhà mỏi tay gần chết lại thức trắng đến gần tới
sáng mới chợp mắt. Chớ không phải như trong bài hát nào đó có câu: “...Thức tròn đêm nay để nhớ thương anh...”
có anh hoặc có em để mà nhớ thương thì có thức cả tháng tôi cũng chẳng ngán chút
nào đâu! Con mắc toi Hồng Ân có lẽ cảm thấy có tội lỗi vô cùng kể với con Ái
Châu bạn nó đây, nên thức sớm nấu nhiều món ăn ngon để trám miệng con bạn nổi
tiếng tham ăn vừa chằng lại vừa cà-chớn nầy chớ gì!
Ăn xong
hai đứa tôi ngồi uống trà, thì Hồng Ân tỉ tê tâm sự. Trước khi kể câu chuyện
“lòng” con nầy rào trước đón sau buồn giọng, bảo:
- Chuyện thầm kín nầy của tao “sống để dạ, chết mang theo”, có lẽ mầy
là đứa biết đầu tiên và cũng là sau cùng. Ái Châu có hứa với tao mầy không nói
với ai chớ?
Nhìn cái
mặt bí xị thảm não của con nhỏ tôi mắc tức cười, nhưng cố dằn xuống, làm như
chị “ả” lớn tiếng:
- Nè Hồng Ân, mầy cũng biết con bạn Ái Châu của
mầy khù khờ và cù lần lắm. Chớ tao không khôn ngoan như con Mỹ Chi, không biết
người biết ta như Quỳnh Lan, không ngọt như đường cát mát như đường phèn như
con Bạch Nhạn, dù trời có đánh té cái đùng, nó cũng lồm cồm ngồi dậy ngọt giọng nói câu: “...xin lỗi, cảm ơn...” dù nó không
tội vạ chi cả! Nếu mầy tin tưởng con bạn nầy thì cứ nói ra coi tao có thể giúp
gì được cho mầy, còn không thì cứ ôm để dành trong bụng đi... đừng có ở đó mà
rào trước đón sau tao nghe ứa gan, ngứa phổi lắm nghe mậy...
Con nhỏ
Hồng Ân ngồi đối diện với tôi, mặt nhìn xuống, giọng buồn buồn như kẻ có tội
đang cầu xin. Cô kể với giọng trầm trầm không lên giọng xuống giọng như bình thường
lúc kể chuyện gì đó cho cả bọn nghe, đôi khi còn pha trò tiếu lâm để chọc cười
nữa. Nó đang kể cho tôi nghe chuyện tình của nó đó, nó kể đều đều như tiếng mưa
đang rơi ngoài hiên nhà, và sắc diện không chút thay đổi.
Ngoài
trời mưa vẫn rơi những giọt mưa trong vắt rào rạt, không có giông, thỉnh thoảng
chỉ có tia chớp sẹt qua và sấm gầm gừ, vẳng vọng từ xa... Cả bầu trời xám ngắt,
không gió cho nên dù mưa lớn dai dẳng như trút nước, các cây cối vẫn đứng im
lìm bất động... Có phải thiên nhiên cũng thương cảm cho mối tình đầu đời hồn
nhiên... của cô gái trẻ mới rời trường học nghề, đang xông pha hăng hái vào
công việc quá bận rộn vất vả và trách nhiệm của một y tá trong nước vào thời
điểm chiến tranh khốc liệt của quê hương chúng tôi sinh ra và lớn!
Thời gian cứ nhẹ
nhàng lặng lẽ trôi qua không buồn tiếc nuối, nhưng thế nhân cứ canh cánh bên
lòng, với tâm tư: hỉ nộ ái ố không nguôi. Cuộc nội chiến ngày càng quyết liệt
giữa tự do, và Cộng sản triền miên ở đất nước tôi đã khiến cho dân hai miền Nam
Bắc sống đau thương quằn quại, lẫn hận thù! Mà nghề nghiệp của tôi và Hồng Ân
ngày càng vất vả, nhọc nhằn thêm.
“Ngũ
Quỷ Nữ Kiều” chúng tôi tản mát khắp nơi, đứa theo chồng, đứa chuyển
đi nơi khác. Mỹ Chi qua đời trong lúc đi công tác, khi chồng nó lính biển lúc ngoài
khơi, khi ở sông ngòi bôn ba trong những trận hải chiến gian nan nguy hiểm “...Nhưng không chết người trai khói lửa...
mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì...” tôi đã khóc khi nghe ai
hát câu ca đó. Bởi ai đoán trước được tương lai, mà chồng tôi cũng là một quân
nhân!
Tôi lập
gia đình với anh chàng khi về làm việc ở Mỹ Tho mới quen. Gia cảnh chàng không
mấy hài lòng gia đình bên nhà gái, nên chúng tôi có đám cưới nghèo và buồn!
Nhưng tôi lại không buồn, bởi tôi là đứa đơn giản, ít để ý dòm ngó, so sánh cá
nhân về những chuyện chung quanh, như: Giàu, nghèo, dáng dấp dung nhan, nghề
nghiệp, địa vị... như những phụ nữ khác, ở lứa tuổi có hoàn cảnh hiện tại gia
đình như tôi.
Bởi tôi
nghĩ rằng, hai người khác phái chưa lập gia đình, miền Nam nầy có nhiều lắm,
nhiều không sao đếm cho hết! Ở một góc nhỏ nào đó trên vùng đất quê Nam đừng
nói chi xa vời các nước khác, mình quen và yêu thương được một người khác phái,
thật khó khăn vô cùng! Gặp được đối tượng chân thật yêu thương lại mình càng
khó hơn lên trời! Bởi vậy sau gần hai năm quen biết, chàng ngỏ lời cầu hôn thì
tôi bằng lòng ngay!
Sau khi
tôi lập gia đình, Hồng Ân vẫn sống chung với tôi. Vì nhà vắng vẻ, và chồng tôi
ít khi về, chàng là lính thiện chiến của SĐ21/BB (có biệt danh Sét Miền Tây)
rày đây mai đó gần như khắp 4 vùng chiến thuật! Đến khi tôi sanh đứa con đầu
lòng thì Hồng Ân dọn ở nơi khác, sống một mình yên tịnh để nhớ thương chàng của
lòng nó chăng(?).
Bao
nhiêu thăng trầm, vật đổi sao dời trên cõi đời nầy theo cái tích tắc của kim
quay đồng hồ. Kể từ năm 1975 đến nay, tính ra cũng hơn 45 năm rồi. Nói dài thì
không dài vì nó qua cái vèo, nói ngắn thì không ngắn 40 năm đã hơn nửa đời
người. Sau khi Việt cộng rước Cộng Tàu “nồi
da sáo thịt” dân tộc mình, cùng cưỡng chiếm và nhuộm đỏ Việt Nam. Cùng
chung số phận với những “ngụy quyền”
có chồng là “ngụy quân” nên tôi không
được vào biên chế (nhân viên) nhà nước. Mặc dù chàng của tui giải ngũ từ năm
1972 (trên chiến trường An Lộc với cấp độ tàn phế 70%) đau ốm triền miên...
nhưng vẫn bị tù cải tạo!
Chồng ra
tù gia đình chúng tôi vượt biên (may mắn nhờ chị bạn, là em vợ chủ tàu bảo lãnh
ra nước ngoài trả tiền...). Gần một tháng lênh đênh trên biển cả, 8 tháng từ
đảo nầy qua đảo khác... Nhờ Ơn Trên che chở tôi và con gái vật lộn với những
cơn bịnh cảm, ho, sốt rét... tưởng đâu tiêu tán đường, làm mồ vô chủ trên bờ
biển khơi rồi!
Vào Mỹ khi cuộc sống
tạm thời ổn định, gần mười năm sau, người bạn rất thân còn là đồng nghiệp tôi
muốn biết đầu tiên là Hồng Ân. Được thư đứa em họ cho biết có gặp Hồng Ân mấy
lần đi chợ mua đồ ở chợ Mỹ Tho. Con nhỏ bảo đã nghỉ hưu trí về sống với mẹ già,
ở dưới quê và chăm lo đất vườn có rẫy nương, và trồng cây ăn trái... Chúng tôi
thư từ thăm hỏi... dần dà sau nầy mới có điện thoại, điện đàm cho nhau. Nó vẫn
chưa lập gia đình, có nuôi đứa cháu con cô em gái tên của đứa bé là Hồng Tâm,
trên mặt pháp lý khai sanh là con của Hồng Ân.
Vào năm
1993, báo chí Việt Nam trên đất Mỹ, các đài truyền hình các nước như: VOA,
BBC... báo tin cựu Th/Tướng Lê Minh Đảo đã đến Hoa Kỳ. Tôi nghe ngóng và tìm
xem hình ảnh sau hai mười mấy năm bây giờ ông ra sao, của một thanh niên ưu tú,
cầm kỳ thi, họa môn nào ông cũng giỏi, cũng hay, tài mạo song toàn, đức độ ít
ai sánh bằng... Khi thấy rõ hình ảnh ông trên các tạp chí, truyền hình... tôi gọi
điện thoại cho nhỏ Hồng Ân. Hai đứa hỏi thăm ba điều bốn chuyện... thì tôi tằng
hắng lấy giọng êm mát ngọt như mía lùi, hỏi nhỏ:
- Ê, Hồng Ân mầy còn nhớ ông Lê Minh Đảo không?
Lúc trước hồi còn đi làm ông thường làm diễn giả trong những buổi học tập Chánh
trị ở hội trường đài phát thanh, tụi mình đi nghe đó... Lâu quá mầy có tin túc
gì của ổng không?
Nhỏ trả
lời liền, không chút suy nghĩ hay đắn đo:
- Nhớ chớ, nhớ rất rõ... Nghe nói ông bị cải
tạo... nhưng từ khi mầy đi rồi, kế đó tao nghỉ hưu ở nhà nên có biết trời trăng
gì đâu... Tao không biết tin gì cả, mà tại sao hôm nay mầy hỏi vậy, mầy có tin
gì về ổng hả?
Bên đầu
dây kia ở mãi cố hương, cách Mỹ nơi tôi đang nói chuyến với nó hơn nửa vòng
trái đất, nhưng vẫn nghe tiếng chép miệng thở dài của Hồng Ân... Bất chợt cơn
buồn lại đến, tôi cảm thấy ái ngại và sót xa! Đầu dây bên kia có tiếng hỏi lớn:
- Ái Châu, Ái Châu... mầy còn đó không, và có
nghe tao hỏi không?
Tôi chối
quanh, trả lời nhanh:
- Có, có... còn đây, tại tao đang hớp ngụm
nước...
- Mầy biết tin gì về ổng à?
Tôi trả
lời yếu sìu:
- Ờ, ông qua Mỹ rồi... nghe nói vợ con ổng đi
trước. Ổng cải tạo về mới qua đây thôi! Mấy chục năm, lâu quá rồi... giờ mầy
còn nghĩ ngợi gì về ổng nữa không Hồng Ân?
Con nhỏ
nghe tôi hỏi, không vội trả lời như lúc nó vội vã muốn biết tin ông đã hỏi thăm
tôi! Con nhỏ thật cố chấp, biết nó vẫn ôm mối tình đơn phương vô vọng đã mấy
mươi năm rồi, tôi cố tình cười lớn vui vẻ... may ra trấn áp được chút nào nỗi
buồn thầm kín trong lòng nó, tôi bảo:
- Có tao có thấy hình ảnh ổng trên tạp chí và
trên truyền hình. Mấy mươi năm rồi nếu ai không nói tên chắc chắn tao không
biết ổng là ai. Dung nhan mùa hạ của thuở ngày xưa cường tráng, oai hùng... đã
phôi phai, bởi gánh hệ lụy đè lên thân thể đã nhòa nhạt vẻ yêu đời trong ánh
mắt nụ cười của ổng. Sau bao nhiêu năm thăng trầm trong cải tạo bị đày đọa thê
thảm, thể chất bị ít nhiều biến dạng, và tao nghĩ tâm hồn cũng ảnh hường không
ít... Thì sắc diện làm sao không thay đổi theo năm tháng của cuộc đời mậy...
Tao khuyên mầy, hãy quên sạch sẽ đi, vì thần tượng sụp đổ rồi Hồng Ân ơi!
Tôi nghe
được tiếng thở dài của nó bên kia đầu dây điện thoại. Nó chép miệng, rồi nhỏ
giọng:
- Thuở ngày xưa tao là con chim xanh tung tăng
bay lượn trên bầu trời cao rộng, ông ta là đám mây đẹp lả lướt nhẹ nhàng theo
hướng gió. Nhưng con chim làm sao đậu trên đám mây mậy, tao biết chớ thời gian
sẽ làm phai mờ phôi pha mọi sự việc trên trần gian. Bây giờ thì mầy không phải
lo nữa, đôi khi tao đã quên mất tiêu. Khi bất chợt nếu có nhắc đến chuyện xưa như
hôm nay, trong tâm tư tao cũng xao động cũng như chiếc là rơi xuống mặt nước
chỉ gợn nhẹ rồi mất hút trong phẳng lặng... vì bây giờ tất cả chỉ là kỷ niệm rồi Ái Châu ơi!
Hồng An
nói đúng, mọi sự việc đã qua mấy mươi năm rồi, trong tận đáy tâm hồn nó giờ
cũng đã nhạt nhòa theo năm tháng, theo thời gian! Nhưng tôi thì không quên, nên
tôi vẫn nhớ như mới ngày nào, chừng vài tuần trước, hay tháng trước đây thôi!
Số là
Hồng Ân và tôi dự dạ tiệc tiễn đưa Đ/Tá Lê Minh Đảo, rời chức Tỉnh Trưởng Định
Tường đi nhận nhiệm sở mới. Cuối tuần, nhà trọ chỉ có hai đứa ba con bạn kia
không ở nhà, trong lúc ăn sáng, tôi bèn gợi chuyện về tối hôm qua nó khóc trên
đường về, giờ mắt nó vẫn còn “bụp” vì khóc nhiều.
Tôi ái
ngại nhìn nó dò xét, rồi nhẹ giọng:
- Hồng Ân à, hôm qua chuyện gì làm mầy khóc,
trước đó tao nghe mầy hát hay và khiêu vũ... vui lắm mà?
Buông
đũa, lại rót hai ly nước trà tỏa hơi nóng cho nó và tôi. Hồng Ân trở lại ngồi
vào chỗ cũ, trong khi tôi dọn mâm chén dĩa để vào bồn rửa chén, cũng ngồi xề
vào chỗ cũ. Nét mặt con nhỏ buồn buồn, đăm chiêu tư lự như đang nghĩ ngợi
chuyện gì lung lắm. Ngoài trời đang mưa thỉnh thoảng chiếc màn cửa sổ bằng voan
tung lên rồi hạ xuống mỗi khi cơn gió thổi qua. Mắt long lanh màn lệ mỏng.
Hồng Ân
nhìn sâu vào mắt tôi rồi nhỏ giọng:
- Mầy muốn biết tại sao tao khóc phải không?
Trước khi nghe tao kể mầy phải hứa không nói lại với bất cứ ai, “sống để dạ, chết mang theo” trừ khi nào
tao chết trước mới được nói, mầy có
hứa không?
Tôi nhìn
nhỏ dò xét, rồi cứng giọng:
- Chuyện gì mà ghê gớm dữ vậy? Nếu chuyện mầy
kể không hại tao, không hại người khác thì tao hứa, còn biểu tao giữ kín để mầy
đâm heo thuốc chó thì đừng có hòng!
Trong
giọng đẫm nước mắt, nó ngập ngừng rồi nói nhanh: “Tao đã yêu rồi Ái Châu à...”
Tôi chưng
hửng nhưng cười ngất, cao giọng:
- Mầy còn độc thân, xinh đẹp, trẻ trung... thì
chuyện mầy yêu, dưới ánh sáng mặt trời có gì ghê gớm là lạ đâu mà khóc như ri,
khóc như sắp chết đến nơi vậy! Đồ con yêu lồi, chuyện mầy yêu đương làm tao lo
muốn nín thở hà! Vậy mầy yêu tên nào, phải thằng cha nha sĩ già mới ở Pháp về
đó không? Được đó, răng tao có cái nhức muốn chết định hôm nào tao nhờ ổng nhổ
bỏ đây! Tuy ông ta hơi đứng tuổi nhưng đàng hoàng, vui vẻ và còn độc thân là
tốt lắm, tiến tới đi...
- Nói bậy, không phải ông đó.
- Vậy hả, ai vậy cà... có phải dược sĩ Hân
không? Chắc là đúng rồi, nhớ hôm thứ hai đi lãnh thuốc, tao thấy ổng cứ nhìn
mầy hoài, còn cười mỉm chi cọp nữa. Cũng tốt lắm, ông ta hơi lùn một chút,
nhưng đàn bà cao trộm, đừng lo nếu đứng gần, mầy sẽ thấp hơn ổng một tí!
- Cũng không phải!
Thấy vẻ
mặt con nhỏ đầm đầm tôi chọc gẹo:
- Hay thằng Định cà thọt “chân thấp chân cao”
làm ở thí nghiệm? Hay là bác Ba tài xế chết vợ nửa năm trước, phải không?
Hỏi xong
câu đó, không nhịn được tôi cười ha hả, cười rũ rượi... Hồng Ân nhăn mặt, trố
mắt lườm tôi:
- Đồ điên, tao thiệt tình mà mầy cứ cà chớn nói
giỡn hoài...
- Vậy là ai, mầy nói đi đừng để tao đoán mò
nữa...
- Đ/ Tá Lê Minh Đảo.
Tôi dụi
mắt rồi mở to nhìn sồng sộc vào nó?
- Đừng nhìn tao như vậy, là Đại Tá Lê Minh Đảo!
“Trời
đất!” tôi chỉ thốt hai tiếng đó rồi như bị hụt hơi, không nói được lời nào nữa,
và cảm thấy lạnh cả người, vì một sự việc xảy ra ở nó, thật quá sức tưởng tượng
với tôi! Tôi cảm thấy như mình đang say sóng, tâm tư rối nùi hụt hẫng! Tôi thấy
đôi bàn tay nó đang che dòng lệ chảy dài xuống má!
Sau mấy
phút ngỡ ngàng, lấy lại bình tĩnh, tôi nhẹ giọng:
- Chuyện xảy ra hồi nào, lâu chưa?
- Năm rồi, lần đầu tiên gặp hôm học tập Chánh
trị ở hội trường...
- Trời ơi! Bộ tiếng sét ái tình sao mà lần đầu
tiên thấy mặt thì yêu liền ông ta vậy?
Hồng Ân
cúi đầu như kẻ phạm tội, nói lí nhí trong miệng:
- Ai cũng biết tình yêu là thỏi nam châm mà,
chỉ bị hút khi nào mình có tình cảm mà thôi! Tao cũng biết thật không xứng, bởi
người xưa thường bảo: “Gối rơm theo phận
gối rơm/ Có đâu dưới thấp mà chồm lên cao”.
Chuyện
của nó mà tôi cảm thấy mình đang lửng đửng lờ đờ như kẻ mất hồn, đứng không
vững, ngồi không yên.
Thở dài,
tôi chép miệng:
- Trời ơi, không biết nói sao mặc dù tao không
có ý xấu. Nhưng chuyện nầy không được Hồng Ân à, chuyện sẽ không đi đến đâu,
chỉ khổ thân cho mầy thôi, hãy quên đi! Tại sao biết không được mà cứ lủi đầu
vào, nhưng mầy có hẹn hò hay gặp gỡ riêng tư với ổng lần nào chưa?
- Chưa gặp riêng lần nào, cũng chưa nói chuyện
riêng tư thân thiện thì nói chi đến tỏ tình! Và tao cũng biết ổng đã có vợ con
rồi...
Nghe đến
đó tôi khựng lại phát ghét, và nổi nóng:
- Trời đất
quỷ thần ơi! Tội nghiệp quá đi, vậy là mầy điên rồi thiếu gì người chưa có gia
đình để ý tới mà mầy không bằng lòng... Lại thương thầm thương lén một người
quá xa ngoài tầm tay với của mình, đã có thê tử đề huề. Tao khuyên mầy đừng cố
chấp, hãy quên ổng đi, đừng có điên nữa...
Hồng Ân ơi, thiên hạ, vạn vật vốn rất cô đơn, niềm vui chỉ trong một
lúc, một khoảng thời gian ngắn. Còn tình cảm và đau khổ là con đường dài không
chỗ ngừng lại đó mầy à. Nếu có giải thưởng, tao chắc chắn mầy sẽ được lãnh huy
chương vàng về tình yêu đơn phương!
Trong
giọng sũng đầy nước mắt:
- Những lý lẽ mầy khuyên tao đều biết, đều hiểu
cả và cũng đã nghĩ qua hàng ngàn lần rồi. Nhưng tao không thể nào điều khiển
được khối óc và trái tim mình “Vì tình
yêu không phải dễ xoá nhòa/ Một mối gút đầu đời tao trót cột!” Tao đã yêu
và yêu tất cả, tất cả mọi thứ xấu, tốt... của ông ta. Tao không sao diễn tả hết
được, nhưng tao hạnh phúc khi nghĩ về ông ta. Yêu đơn phương không cảm thấy bất
hạnh, cô đơn, tao cô đơn và đau buồn khi nào ở bên người khác mà nghĩ đến ổng!
Trên đời nầy nếu dính vào yêu, thì từng yêu còn hơn chưa yêu, mầy đừng buồn lo
cho tao, mà mầy hãy nhớ giữ lời hứa là đủ rồi!
Đang lúc
hăng tiết vịt hằn học định cằn nhằn, rầy la khuyên bảo... nhưng nghe nó nói,
lòng tôi bỗng dưng chùn lại sót thương, trách hờn, buồn, giận lẫn lộn. Trời ơi,
sao oái oăm như vậy? Thiệt tôi ớn xương sống muốn phát bịnh! Tình yêu là đề tài
muốn thuở đã khiến thế nhân, và văn thi nhân tốn không biết bao nhiêu giấy
mực... Nó đã cô đọng thành khối vô thể từ thuở ông A Dông, bà A Dà, và lưu
truyền từ đời nầy qua đời khác cho đến ngày nay... nhưng không ai có thể diễn
tả và nói hết ý nghĩa của nó được!
Thật
tình mà nói, tôi có cái miệng chót chét và hay lo việc bao đồng, chớ thật ra có
biết gì đâu, không có một chút kinh nghiệm nào về vần đề tình yêu đôi lứa. Thuở
đó, tôi chỉ mới quen với anh chàng lính chiến miền xa, thỉnh thoảng tôi nhận
thư anh từ đâu đó trên quê hương mà lúc dưỡng quân, anh đã viết cho, hoặc nghỉ
phép về thăm nhà tiện thể ghé thăm tôi. Trong dịp đó chúng tôi đi ăn, đi xem
phim hay đón tôi tan sở đi bách bộ trên đường về nhà trọ. Chúng tôi trao đổi
với nhau những mẫu chuyện nho nhỏ thường ngày nơi anh đã đi qua, và nơi tôi làm
việc... Nhận được thư anh tôi vui và cảm thấy ấm lòng hạnh phúc, yêu đời. Lâu
không được thư, anh không về thì tôi cảm thấy cơn buồn lởn vởn như mất mát thứ
gì đó không hữu hình! Chúng tôi cũng chưa thề non hẹn biển, hứa hẹn với nhau
điều gì, cũng chưa có gì bự sự để oán ghét nhau nếu việc không thành... Nên tâm
hồn tôi rất thoải mái không cảm thấy bị ràng buộc, và bị áp lực.
Nghe
thấy tận mắt chuyện tình yêu của Hồng Ân, khiến tôi sót xa và buồn lây với nó!
Chép miệng thở dài, tự hỏi “Tình yêu là cái chi mà nó mạnh mẽ khiến cô bạn hồn
nhiên, vô tư, yêu đời của tôi trở nên yếu đuối và có thể dễ dàng phạm tội!” Lạy
Trời cho tình yêu đơn phương không tồn tại lâu dài trong tâm tư nó! Khi Hồng Ân
thố lộ tâm tình thầm kín trong lòng nó, tôi mới chợt nhớ, thì ra: mỗi lần học
tập Chánh trị, ông ấy là diễn giả thì lúc nào nó cũng có mặt, dù cho có bận rộn
hay trực ngày đó không bắt buộc phải đi... nhưng nó cũng đổi trực với đồng
nghiệp để đi dự. Và đến khi rõ chuyện, tôi mới biết Hồng Ân là em họ bác sĩ
Giám Đốc, thuở đó chính con nhỏ đã gặp ông và xin cho tôi với nó cùng dự buổi
dạ tiệc tiễn đưa Đ/Tá Tỉnh Trưởng Lê Minh Đảo!
Sự
việc chưa lắng đọng thì tin từ quê nhà gởi sang:
“...Hồng Ân qua đời ở tuổi 72... Vẫn chưa lập
gia đình...”
Tôi
nhớ lời thì thầm dặn dò của Hồng Ân, còn vẳng bên tai: “...Ái Châu à, mầy không được
thố lộ chuyện tình của tao với bất cứ ai cho đến khi tao chết...” Cơn buồn
chợt đến chiếm sâu và rộng trong tâm hồn, tôi thì thầm nguyện cầu: “...Hồng Ân ơi, hãy chứng giám cho lòng
con bạn mầy, kể từ năm 1972 đến nay là năm 2020 (đã 48 năm rồi) tao vẫn giữ
tròn lời hứa, vì tôn trọng tình yêu đích thực của mầy, dù đó là yêu đơn phương!
Nay thì đã xong một kiếp con người, cầu nguyện cho mầy hãy an bình thanh thản nơi
Non Bồng Nước Nhược...”
Tôi
thờ dài nghẹn ngào, không ngăn được dòng lệ chảy dài xuống má, với lòng buồn
rười rượi. Tôi thương cảm con bạn thân lìa đời, mang theo mối tình câm, mà nó
hạnh phúc trong tình yêu đơn phương đó cho đến cuối cuộc đời! Chuyện xảy ra đã
bao nhiêu năm qua, và nay tất cả chỉ còn là kỷ niệm đẹp! Kỷ niệm khiến tôi
thương cảm và nhớ về cố hương quay quắc, vì nơi đó đã cho tôi quá nhiều hồi ức
để làm hành trang cho đời mình!
“...Một mình trên đường vắng
Những chiều trắng mưa sa
Anh ơi em vẫn nhớ…
Dù đã qua rất xa!”
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Email: dtdbuon@hotmail.com
No comments:
Post a Comment