Về Phố Lạ Rồi Quen
Giặc tràn đốt phá làng quê cũ
Theo mẹ em về phố chưa quen
Nhà em bên kia hàng phượng đỏ
Thường khi đêm xuống chậm lên đèn
Lối qua em bẻn lẻn câu chào
Khép nép áo hờ đôi tà trắng
Theo sau hồn tôi những xuyến xao
Bên tôi ngơ ngẩng tiếng gọi bài
Giờ chơi ngoài sân em đuổi nắng
Thương sao làn má đỏ hây hây
Đường về thôi người trước người sau
Hết ngập hết ngừng chân bước vội
Mưa chiều nghiêng vành nón đôi đầu
Theo mẹ em về lại quê xưa
Bỏ đây đường phượng quen vừa rộ
Thương em nhớ biết mấy cho vừa
Tin em nằm xuống chiều mưa lũ
Trên chuyến xe đò về chợ làng
Tôi đứng khóc nhìn trời nơi đó
Hồn đau ngập cả một màu tang
Đường xưa lặng lẽ mình tôi về
Cổng khép sân trường lòng se thắt
Mưa giọt lệ tình tiễn em đi
No comments:
Post a Comment