THƠ
XƯỚNG HỌA KỲ 18- THI HỮU
Bài xướng:
NHẠN CHIỀU
Gợi hình từ mẫu, dưới thôn Đoài
Hai sương lặn lội, thân Cò yếu
Một nắng dãi dầu, dáng Mẹ gầy
Tháng đợi chim non mau đủ cánh
Ngày mong con trẻ vững đôi vai
Bán lưng, thắt bụng, ôm kỳ vọng
Để thấy hộc hồng cao vút bay.
Nhớ dáng từ thân cuối xóm Đoài
Dãi gió dầm sương thân ốm yếu
Chan mưa đội nắng xác hao gầy
Chờ ngày trẻ dại đầy vây cánh
Đợi buổi còn khờ đủ vóc vai
Vất vả gian nan mong được thấy
Đàn chim chóng lớn vút cao bay.
Đẹp quá móng chuồn mọc hướng đoài
Biển vắng mưa rơi hình bóng nhỏ
Gió lùa mái tóc dáng thon gầy
Thầm đi chầm chậm buồn đôi mắt
Lặng bước là tà ướt cặp vai
Sóng vỗ rì rào trên cát trắng
Bềnh bồng tóc rối nhẹ tung bay.
Trùng trùng điệp điệp phía non đoài
Trà sơn bự chảng nhìn to rộng
Núi két thon von thấy nhỏ gầy
Nước mất vô tù, đêm bắt rệp
Nhà tan lấy cán, tối ôm vai
Ba mươi sập tiệm tai bèo đến
Vắng bóng cờ vàng phất phới bay.
Hướng về quê mẹ ở chân mây
Có dãy Trường Sơn tựa phía Đoài
Biển Thái Bình Dương đang dậy sóng
Bờ Tây châu Mỹ dịch hao gầy
Lạc bầy nhạn lẻ tê đôi cánh
Lẻ bạn thuyền nhân rát cả vai
Nhớ lắm Mẹ ơi bầu sữa ngọt
Ước gì thuận gió để con bay.
Chu Hà
Chim vịt kêu chiều khuất bóng mây
Cò con bay lã cuối phương đoài
Một sương hai nắng thương bầy trẻ
Bảy nổi ba chìm thấm vóc gầy
Chín chữ cù lao chưa báo đáp
Công ơn cha mẹ nặng oằn vai
Tuổi đời chồng chất con khôn lớn
Phụ mẫu xa rồi mây trắng bay!!
Nguyễn Cang
No comments:
Post a Comment