Con chim
nhỏ với tiếng hát nghẹn ngào
Ngày nào cũng thế, dù trời đẹp
nắng ấm hay mưa gió âm u lạnh lẽo, bão bùng lê thê, con chim nhỏ vẫn nghiêng
đầu, đảo mắt láo liêng nhìn ra bốn phía bên ngoài chiếc lồng nhỏ một cách thèm
thuồng, khát khao. Nó mơ được bay là là trên cánh đồng bát ngát xanh rờn
hay nhảy nhót trên cành cây rực rỡ bông hoa vào mùa Xuân. Nó ước được tắm
trong con suối mát yên lành hoặc đứng cạnh bờ sông dài nhìn con nước suôi lững
lờ, rồi chui vào vòm lá rậm rạp trốn nắng buổi trưa Hè. Có lúc nó thèm
bay qua khu rừng lá úa mùa Thu với màu vàng đỏ trộn lẫn sắc nâu như tấm thảm
thiên nhiên hài hòa. Thảng hoặc nó sẽ ẩn núp trong những hốc cây, kẹt đá
vào những ngày giá rét để đợi cơn nắng ấm hứa hẹn một ngày không xa. Nó
chờ đợi, trông ngóng cuộc đời tự do yên bình chưa
bao giờ trở lại. Nó cứ chờ. Chờ. Và chờ.
Khung trời bên ngoài chiếc lồng sắt
nhỏ bé luôn luôn là thế giới đầy mới lạ, lôi cuốn và kích thích tính tò mò của
nó. Những thôi thúc, giục giã phải thoát ra, phải đi đến những nơi này
nơi nọ khiến nó cứ bồn chồn, quay quắt, xoay qua xoay lại, nhảy tới nhảy lui
cho đến khi mệt nhoài, kiệt sức, nó gục đầu lịm đi, xoải cánh, thoi thóp thở…
Rồi chợt đâu đây vọng lên tiếng réo gọi, mời mọc của loài chim khác, nó gắng
gượng đứng dậy, lảo đảo và yếu ớt cất tiếng hát nghẹn ngào…
Có vài lần con chim nhỏ đã
thoát ra, đã bay xa, đã thấy được một khoảng trời nhỏ ước mơ của nó. Lần
nào đó nó bay qua hồ nước mênh mông về phương Bắc. Chiếc cầu nối hai bờ
hồ rộng lớn làm cho nó suy tư và thầm hỏi nhịp cầu nào nối được những
tâm hồn ở hai nơi cách biệt? Ngày ấy nó lần đến con thác đổ cuồn
cuộn, dữ dằn, nó xúc động dâng tràn. Phải chăng kế tiếp đoạn
phẳng lặng, êm đềm luôn là một khúc dài gãy lở, sụp đổ, gầm thét? Và nối
theo sau là sự tuôn chảy thoạt trông tưởng chừng như bình thường nhưnglại ngấm
ngầm mạnh mẽ, mau lẹ và có sức hủy hoại hơn lúc khởi đầu? Tất cả chỉ
còn là một sự vỡ vụn, tiêu tan, mất mát không hồi phục! Giòng đời là con
thác cuốn mình theo sức nước chảy, có lúc hiền hòa, khi mạnh bạo, hung
tợn. Phải chăng ta đã rơi vào con thác đổ tàn khốc và phó mặc cho
nó cuốn trôi đi mà không còn sức vùng vẫy thoát ra, quay trở về khởi điểm?
Nó rùng mình, sợ hãi và bay đến núp trong cánh rừng bé nhỏ cạnh bờ hồ. Nó
muốn vĩnh viễn ngủ yên nơi khu rừng thưa này. Khu rừng sẽ cho nó một nơi
an lành, đẹp đẽ để trú ngụ. Nó sẽ núp dưới tàng lá xanh mướt và líu lo
khúc hát đón chào Xuân sang, mừng vui Hè tới. Nó sẽ hân hoan đợi Thu về
có lá vàng óng ả quyến rũ, rồi đỏ thẳm trải rộng một miền thênh thang dưới ánh
chiều tà. Còn gì hạnh phúc hơn khi được hứng những cơn gió nhè nhẹ, lành
lạnh thổi qua, bâng khuâng nhìn lá rơi lả tả, bay bay vật vờ cuốn theo heo
may. Rồi chiếc lá cuối cùng trên những cành khẳng khiu, sơ sác, trơ trụi
cũng sẽ rơi nốt và mang theo bao thơ mộng, mỹ miều về phía chân trời xa
lạ. Rồi… lấy gì để che chở cho tấm thân nhỏ bé của nó trước những cơn
giông tố phũ phàng, lốc xoáy tàn bạo hay bão tuyết mịt mùng sắp đến? Con
chim nhỏ càng thấy mình nhỏ nhoi hơn, đơn độc hơn và lạc lõng, bơ vơ trong cõi
hồng trần. Nó tỉnh mộng và bay trở về!
Đã trở vào lồng rồi thì khó có
ngày ra. Giờ đây con chim chỉ còn sống trong ký ức. Những hồi tưởng
lại trong chuyến đi trước làm cho nó nhớ da diết khung trời xanh thẳm, con nước
mênh mông, rừng cây chập chùng, đồng hoang dũi cánh… Sự thèm khát được đi
ra và bay xa khỏi chiếc lồng sắt nghiệt ngã dâng lên
cuồn cuộn, thôi thúc từng ngày càng làm tăng thêm sự buồn bã, đau khổ, tuyệt
vọng chồng chất lên tâm hồn yếu đuối của nó. Đôi cánh đã không còn đầy
nhiệt huyết. Ý chí đã không còn nguyên vẹn như xưa. Cửa lồng đôi
khi không đóng, nhưng con chim chỉ nhảy quanh quẩn góc vườn rồi tự động trở vào
lồng. Cái ý thức tự mình trở về chiếc lồng mỏng manh,
nơi đã, đang và sẽ giam hãm, chôn sống cuộc đời nhỏ bé hẩm hiu của nó cho đến
hơi thở cuối cùng làm cho trái tim đau nhói, cổ nó se thắt và cứng đơ ra.
Con chim cất tiếng thét thảm thiết, kêu gào nhức buốt, thương tâm và xót xa cho
thân phận mình. Tiếng thét nghe như quoằn quoại, đớn đau, nghe như trút
nỗi căm hờn, thống khổ. Nhân loại không ai hiểu! Thế giới chẳng ai
nghe!
Bây giờ con chim nhỏ quá mòn mỏi,
kiệt hơi nên không còn gào thét như lúc mới đầu nữa. Khi quá buồn thảm,
như mong muốn lưu lại đời sau tiếng lòng ẩn khúc của mình, nó cất tiếng hát,
những lời nỉ non, nức nở, nghẹn ngào muôn thuở, rót triền miên vào không gian
thăm thẳm, tuôn trào lênh láng vào quỹ thời gian vô tận.
Anh có nghe tiếng hát nghẹn ngào đưa
tiễn đám tang cuộc đời tự do hạnh phúc của
một loài chim nhỏ? Tiếng hát càng não nùng, thê lương, thống thiết và bi
ai hơn vào mỗi cuối tháng Tư, đầu tháng Năm!
Cỏ Hoang
4/30/12
4/30/12
304Đen – llttm -dsc
No comments:
Post a Comment