TÌNH NHỎ
LÀM SAO QUÊN
Sau khi
bài “Nhắn tin Trung uý Vũ Văn Phú” được đăng trên trang Hải Sử, có một chị tên
Hoan (hay Hoàn?) đã gửi email về trang Hải Sử để chia xẻ và kể rằng chị cũng có
mối tình với một Sĩ Quan Hải Quân ở Vũng Tàu. Sau đó hai người chia tay nhau,
chị không nói rõ lý do. Lúc đó chị 22 tuổi và anh HQ 27. “Lúc đó” cách bây giờ
53 năm. Nghĩa là, theo chị nói, nếu còn sống “anh chàng Hải quân” của chị đã 80
tuổi và chị sẽ mừng sinh nhật lần thứ 75 vào cuối năm này. Chị viết trong
email: “Chị đang sống ở Hoa Kỳ, dù không có gặp, chị vẫn mong ANH CHÀNG HẢI
QUÂN ấy hạnh phúc.” (nguyên văn của chị).
53 năm, gấp đôi tuổi đời của Phú và
gấp ba lần tuổi tôi khi tôi biết Dương Vận Hạm Nha Trang. Tôi đọc thư chị và
cảm phục chị vô cùng. Tôi hình dung chị ngồi nhớ người xưa và gõ máy tính dù
chị đã tuổi 75. Có người sẽ nói: “Nhớ làm gì? Đã lâu quá rồi. Chắc gì người ta
còn nhớ mình?” Ôi, có cần đâu chứ. Nhớ là cứ nhớ. Nhớ một người là nhớ cả bầu
trời tuổi thơ, nhớ con đường, nhớ ngôi trường, nhớ cả món ăn hồi đó hay ăn…
Như tôi nhớ người, mối tình thơ dại của tôi.
Chị cứ nhớ dù chị có bao nhiêu tuổi.
Tôi cứ nhớ dù tôi xa người đã bao lâu. Tình nhỏ làm sao quên, có phải không
người?
BỤI SÀI GÒN
Người biết không, tôi đang ở
Việt Nam,
Nhưng nhiều đêm lại rất nhớ Sài Gòn!
(thơ Kim Chi).
Nhưng nhiều đêm lại rất nhớ Sài Gòn!
(thơ Kim Chi).
Bạn ở Cali về thăm nhà. Tôi chở bạn
bằng chiếc xe tay ga đi một vòng phố xá. Dặn dò bạn thật kỹ: “Có vô quán hay
mua sắm gì, mày làm ơn im lặng nhé, đừng để lộ mày là Việt kiều”. Bạn hỏi: “Sao
vậy?” “Còn sao nữa? Nghe Việt kiều là nó ‘cứa cổ’ chứ sao. Nó nói thách, bán
mắc tao không theo kịp”. Bạn cười, thì ra vậy, bộ Việt kiều là giàu lắm sao mà
nói thách, bán mắc? Tôi khoát tay, không biết giàu nghèo gì, nhưng tốt nhất mày
im lặng giùm tao. Bởi có một số anh chàng Việt kiều về đây phá giá. Bạn hỏi:
mua gì mà phá giá? Tôi trả lời: đủ thứ, kể cả mua tình. Bạn đập nhẹ vào vai
tôi: sợ mày luôn, cái gì cũng nói được.
Tôi chở bạn qua những con đường mà
ngày xưa khi còn là học trò, tôi và bạn đã từng lang thang. Đường phố nhiều đổi
thay. Có đường còn tên cũ. Có đường đã thay tên. Khi đi ngang qua đường Nguyễn
Du, bạn nói mấy cây me bên đường dường như đã già đi nhiều lắm. Tôi cười: tao
với mày còn già nói gì đến cây me. Mấy chục năm rồi còn gì? Dưới những gốc me
đường Nguyễn Du thấp thoáng vài tà áo dài. Bạn nói đã chiều tối rồi mà mấy cô
học trò còn loanh quanh ở đây? Tôi cười: học trò gì? ‘Bướm đêm’ đó. Mặc mini
jupe khách nhìn hoài cũng chán. Áo dài trắng cho lạ mắt, ra vẻ nữ sinh con nhà
lành hơn. Chiêu PR mới của các nàng Kiều đó mà. Bạn không hài lòng: tao phản
đối. Nó làm vấy bẩn tà áo trắng học trò. Nghe bạn nói, tôi chợt buồn, đời con
gái còn xuống giá, sá gì manh áo? Tôi nói với bạn, tại mày không biết đó thôi
bây giờ đàn ông Hàn Quốc, Trung Quốc qua Việt Nam kén vợ như đi mua cá mua rau.
Họ săm soi phía trước, phía sau, vòng trên, vòng dưới. Giá tiền để mua một cô
vợ tuổi mười tám, đôi mươi chỉ vài triệu Việt Nam đồng. Quá rẻ phải không?
Xưa mình đi học, không được mặc áo
lụa mỏng, không được may áo eo cao, hở chút xíu thịt da bên hông là có ngọn roi
mây của cô giám thị chỉ vào. Sáng nào quý vị giám thị chẳng “chờ đón” tụi mình
trước cổng trường? Quý vị muốn tụi mình vừa “học lực giỏi” vừa “hạnh kiểm tốt”.
Bạn nói: bởi vậy tụi mình lúc đó khá ngoan, học lớp 12 rồi mà chưa biết hôn,
chưa dám hôn. Tôi và bạn cùng cười phá lên, giờ tiếc hả? Ừ, tiếc quá chừng một
nụ hôn cho tình đầu.
Tôi chợt nghe mắt mình cay cay, như
có bụi bay vào. Bạn cũng im lặng. Nỗi nhớ trào dâng làm tôi muốn khóc. Tôi đang
chở bạn về với tuổi thơ. Nhưng cả ngôi trường lẫn con đường đều đã thay tên. Cả
chiếc áo dài trắng cũng không còn là độc quyền của học trò. Nó đã bay xuống
đời, vướng lại ở gốc cây, vỉa hè đầy bụi bặm. Nó đã trở thành một thứ bụi trong
vô số các loại bụi Sài Gòn.
Tôi đi qua phố chiều nay. Tôi chỉ cho
bạn góc phố ở ngã sáu Phù Đổng, nơi mà cách đây 40 năm tôi và bạn cùng ngồi ăn
bột chiên, cùng gặp anh chàng Trung Uý Hải Quân đi tàu HQ505. Mày còn nhớ anh
chàng đó không? Bạn lắc đầu: lâu quá rồi, tao không nhớ nổi. Tôi nghĩ thầm bạn
quên cũng phải. Anh chàng Hải Quân đó có theo bạn về nhà đâu? Định mệnh buồn ấy
đã buộc vào tôi.
Không còn chút dấu vết nào của quán
bột chiên để bạn nhớ về. Một toà nhà cao tầng hiện đại mọc lên nơi đó đã che
khuất kỷ niệm của tôi, làm nhạt nhoà một phần đời thơ mộng của chúng tôi.
Tôi dừng xe lại trước một quán kem.
Chọn bàn ở sát lề đường ngồi ăn kem. Bạn kêu lên ngồi ở ngoài bụi lắm. Tôi nói:
mày hãy tập sống bụi vài ngày cho quen, để khi trở lại Cali mày mới có dịp so
sánh bụi Bolsa và bụi Sài Gòn, bụi nào làm cay mắt mày hơn. Riêng tao, bụi ở
góc trời này dù có che mờ nhân ảnh, dù có làm tao nhiều lần chảy nước mắt, tao
vẫn cứ muốn ngồi đây, nhìn về phía góc phố xưa, tìm trong làn bụi mỏng thời
gian hình bóng một thời
KIM CHI
No comments:
Post a Comment