Ăn Kem Hà Lội
Xin đọc để cười và rút kinh nghiệm.
Trong một lần đi công tác tại thủ đô Hà Nội, tôi và đoàn chuyên gia Canada bước vào một quán kem sau một ngày làm việc căng thẳng vàmệt mỏi vì nóng bức.
Dù đã biết Hà Nội rất thịnh hành với “bún chửi”, “cháo mắng”, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên pha chút ngượng ngùng cùng đồng nghiệp vì nét mặt khó chịu không che dấu của cô phục vụ trong quán kem.
Sau nụ cười như thể vừa bị bà chủ nhắc nhở “mày không cười thì cuối ngày khỏi nãnh nương nhá”, cô đặt tấm thực đơn một cái “rầm” trên bàn rồi đứng dang ra xa bấm iPhone chơi, bỏ mặc mấy anh Canadians ngơ ngác tưởng mình vừa phạm lỗi gì.Chỉ có “tui” là quê độ nên cóc thèm coi thực đơn luôn !Vẫn bằng giọng rất nhẹ nhàng và từ tốn, tôi hỏi :– Tui: Em ơi, em có các loại kem nào ?– Em: Cái mơ lu trên bàn đây lày !– Tui: (pà mịa nó, chị mà không chọc được cô em Bắc Kỳ này thì chị gác kiếm xuống núi luôn !). Cái mơ lu là cái gì vậy cưng ?
– Em: Giời ạ ! Mơ lu cũng không biết nà dzì à ? Cái nhà chị lày hay nhễ !
– Tui: Cái nhà chị á ? Đâu có gì hay đâu cưng ! À mà em có kem gì nói đi, để chị thông dịch lại cho các bạn nước ngoài biết.
– Ẻm: Dzì cũng có !
– Tui: Dzì là dzì ?– Ẻm (bắt đầu “nồng nộn” chơi nguyên một tràng) : Dzâu, dzứa, dzừa, va li, na…
Trong một lần đi công tác tại thủ đô Hà Nội, tôi và đoàn chuyên gia Canada bước vào một quán kem sau một ngày làm việc căng thẳng vàmệt mỏi vì nóng bức.
Dù đã biết Hà Nội rất thịnh hành với “bún chửi”, “cháo mắng”, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên pha chút ngượng ngùng cùng đồng nghiệp vì nét mặt khó chịu không che dấu của cô phục vụ trong quán kem.
Sau nụ cười như thể vừa bị bà chủ nhắc nhở “mày không cười thì cuối ngày khỏi nãnh nương nhá”, cô đặt tấm thực đơn một cái “rầm” trên bàn rồi đứng dang ra xa bấm iPhone chơi, bỏ mặc mấy anh Canadians ngơ ngác tưởng mình vừa phạm lỗi gì.Chỉ có “tui” là quê độ nên cóc thèm coi thực đơn luôn !Vẫn bằng giọng rất nhẹ nhàng và từ tốn, tôi hỏi :– Tui: Em ơi, em có các loại kem nào ?– Em: Cái mơ lu trên bàn đây lày !– Tui: (pà mịa nó, chị mà không chọc được cô em Bắc Kỳ này thì chị gác kiếm xuống núi luôn !). Cái mơ lu là cái gì vậy cưng ?
– Em: Giời ạ ! Mơ lu cũng không biết nà dzì à ? Cái nhà chị lày hay nhễ !
– Tui: Cái nhà chị á ? Đâu có gì hay đâu cưng ! À mà em có kem gì nói đi, để chị thông dịch lại cho các bạn nước ngoài biết.
– Ẻm: Dzì cũng có !
– Tui: Dzì là dzì ?– Ẻm (bắt đầu “nồng nộn” chơi nguyên một tràng) : Dzâu, dzứa, dzừa, va li, na…
Anh bạn đồng nghiệp hỏi bằng tiếng Pháp: “Tôi nghe được một chữ rồi, ở
tiệm kem có bán va li nữa à? (Vì nghe như « valise » trong tiếng Pháp).
Tui vừa cười, vừa lắc đầu và ngẫm nghĩ chắc kêu cho các bạn mấy loại kem Dâu, Dừa và Dứa (Thơm), còn mình ăn thử kem Na coi sao.
Người Nam gọi là trái Mãng Cầu, người Bắc gọi là trái Na. Kem Mãng Cầu của tiệm kem Cô Ba tại Montreal thơm ngon nổi tiếng, bây giờ phải thử kem Na ở Hà Nội chứ.
– Tui: Em cho các anh này kem Dâu, Dừa và Dứa, cho chị kem Na nha.– Ẻm: Đây bán chứ không cho nhá ! (Ẻm quay phắt vào phía trong, cất giọng như thùng thiếc bể) : 1 dzâu, 1dzứa, 1 dzừa, 1 na.
Đang khoái chí cười cười vì vừa phá cô em Bắc Kỳ cáu kỉnh, thì …cụp cụp
cụp cụp, nàng đã quay trở lại và nện từng ly kem trên bàn nghe như “tiếng
chày trên sóc Bombo”.
Cứ nhìn màu kem mà đoán thì các anh bạn đã có đúng thứ các anh muốn, nhưng ly của tôi hình như có gì đó sai sai !
– Tui: Em ơi, chị gọi kem Na mà, không phải kem màu trắng sao ? Ly này màu nâu có phải lộn gì không cưng ?
– Ẻm: Nộn dzì mà nộn ! Kêu Na cho Na, nại lói nộn nà thế lào ?!
– Tui: Na phải màu trắng chứ em, Mãng cầu đâu có màu nâu.
– Ẻm: Giời ạ, vớ va vớ vẩn cái nhà chị lày ! Tôi bảo kem Na, nà … sô cô na, tôi có bảo nà trái Na núc lào !!!.
Chuyện này có thật 100%, tôi không dám phân biệt vùng-miền gì đâu nhé.
Cứ nhìn màu kem mà đoán thì các anh bạn đã có đúng thứ các anh muốn, nhưng ly của tôi hình như có gì đó sai sai !
– Tui: Em ơi, chị gọi kem Na mà, không phải kem màu trắng sao ? Ly này màu nâu có phải lộn gì không cưng ?
– Ẻm: Nộn dzì mà nộn ! Kêu Na cho Na, nại lói nộn nà thế lào ?!
– Tui: Na phải màu trắng chứ em, Mãng cầu đâu có màu nâu.
– Ẻm: Giời ạ, vớ va vớ vẩn cái nhà chị lày ! Tôi bảo kem Na, nà … sô cô na, tôi có bảo nà trái Na núc lào !!!.
Chuyện này có thật 100%, tôi không dám phân biệt vùng-miền gì đâu nhé.
304Đen – Llttm – MT68
No comments:
Post a Comment