Người Cộng Sản Cô Độc - Chương Bảy
Chương Bảy
Miền nam lên cơn sốt vượt biên,
ngoài ngõ trong nhà, ai ai cũng xầm xì chuyện tìm đường bỏ trốn, các nhóm tổ
chức vượt biên âm thầm làm ăn rộn rịp, rất nhiều người thoát từ các vùng mặt
biển, cũng có đông người bị bắt. Tù cải tạo lai rai được thả về càng ngày càng
nhiều, về không bao lâu cũng bỏ chạy. Thành Ủy thành phố Hồ chí Minh họp hành
tìm phương án ngăn chận, công an hùng hụt theo dỏi lùng kiếm ngày đêm. Khám nhốt
tù hình sự, giờ có thêm tù vượt biên, già trẻ đủ thành phần. Nhà nước tịch thu
thêm được nhiều nhà trống, cán bộ lớn quên mất tình đồng chí, dành nhau, của
tôi của anh, cán bộ nhỏ lặng lẽ kiếm ăn cách khác.
Chiều thứ sáu, sau giờ tan sở, vợ
chồng chị Trâm đến nhà một người bạn quen, trước làm giáo sư Việt văn trường
Sương Nguyệt Ánh, giờ nghỉ dạy, mở tiệm sách giải phóng trên đường Nguyễn Trải,
ăn tiệc mừng ông già, đi cải tạo vừa được thả về từ trại tù Mộc Hoá. Bửa tiệc
nhỏ, bác trai ít ăn, hỏi han người này người khác. Ngày bác đi vào tù, chị Trâm
cũng như gia đình người bạn nghĩ, chắc còn lâu lắm mới gặp lại ông già, vì chức
vụ Đại Tá Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn, cho nên người bạn đã cố tâm chạy chọt, may
mà trúng ngay chỗ. Khi đưa vợ chồng chị Trâm ra về, người bạn cho biết, nhờ một
anh quen gốc Hoa, cháu của ông Lý Lương Tân, lo giùm với ông Hựu, Bí Thư quận
5, số tiền mười hai cây vàng, chị còn nói thêm, số vàng này hình như còn chia
cho ông Trưởng Ban Xử Lý Chính Trị nào đó nữa, chớ không phải một mình ông ta,
hai vợ chồng ngờ ngợ nhìn nhau, lặng thinh trên đường về.
Sài Gòn vào mùa mưa, mưa hai ba ngày
không chịu dứt, cây lá rụng tả tơi, phủ ngập khắp nơi trong công viên, ngoài
đường phố. Linh ngồi nhìn ra sân, bải đậu xe vắng tanh, không còn một chiếc,
đám công nhân làm ca sáng đã tan sở từ lâu, xen kẻ dãy nhà dọc theo đường phía
bên kia, lưa thưa vài ba miếng ruộng đọng nước, tự dưng nhớ Hà Nội, nhớ cái
buồn tẻ buồn tênh, nhớ cái khói sương mù mờ của những ngày cuối thu vàng con
đường chật hẹp, nhưng Linh lại chưa muốn về, Sài Gòn lạ lùng níu kéo, ai đó từ
miền bắc xuôi nam, nấn ná ở lại cố thỏa mản ước mơ, một lần thấy Sài Gòn thôi,
cũng đã không còn gì tiếc rẽ. Chị Trâm, quàng túi xách lên vai, đi dọc theo
hành lang ra về, thấy cửa phòng làm việc của Linh cửa mở, chị gỏ nhẹ nhìn vào,
Linh ngước lên hỏi khẻ :
- Chị Trâm chưa về à !
Chị Trâm bước vào trong, đứng cạnh
bàn viết
- Trời còn mưa cho nên không gấp về
lắm.
Linh ướm lời mời :
- Thôi chị ở nán lại nói chuyện chơi
chút xíu, còn vài việc nhưng không khẩn trương lắm, để ngày mai cũng không sao.
Chị Trâm kéo ghế ngồi xuống bên
Linh, nhớ tới chuyện người bạn tiệm sách tuần rồi, cũng muốn tìm hiểu chút xem
sao :
- Hai vợ chồng có tính tết này về
ngoài đó ăn tết không
- Chắc là không chị ạ, bố định vào
thăm bọn em tết năm nay, anh Bon cũng muốn ông vào chơi một lần.
Chị Trâm cười :
- Vậy là vợ chồng phải lo chuẩn bị
đi là vừa, không ăn tết thì thôi, chứ tính tết nhứt thì phải tốn kém, có cần gì
thêm chị giúp giùm một tay.
Linh thở dài nhè nhẹ :
- Dư giả đâu mà tốn kém chị Trâm,
bọn em lương ba đồng ba cọc, nếu có bố em thì cũng ráng tí xíu cho có vậy thôi,
tội cho ông mấy mươi năm theo cách mạng, tận tụy cho đảng.
Chị Trâm lái câu chuyện đi xa thêm :
- Em không biết chứ, nhiều người làm
chức đâu có lớn gì đâu, mà ăn xài quá trời, mua nhà mua cửa tùm lum, họ giàu
mau quá trời !
Linh làm thinh, chị tiếp lời thuật
lại vụ lo lót với tên Bí Thư quận ủy quận 5, mười hai cây vàng, rồi làm như
không biết :
- Chồng em có quen với ông Hựu, Bí
Thư quận 5 không ? Ông này có vẻ giàu lắm !
Linh gật đầu, chị Trâm rào đón trước
sau, nói cho Linh nghe việc chia chát số vàng, theo lời người bạn gốc Hoa kể
lại. Linh đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn chị Trâm phân bày:
- Có chuyện như vậy sao, thật tình
em không biết gì hết chị ạ, anh Bon không làm như thế đâu, chị có qua lại với
vợ chồng em chắc chị hiểu rồi.
Chị Trâm nắm tay Linh nói nhỏ :
- Chị đâu có nói gì vợ chồng em đâu,
chị e là ông Bí Thư kia lợi dụng tên tuổi chồng em, rủi có việc gì thì tội
nghiệp cho Bon thôi.
Bên ngoài mưa cũng vừa tạnh, nắng
chiều lóe từng cụm nhỏ trên sân, chị Trâm ngưng ở đó, Linh vói tay lấy cái cặp
da cũ dưới góc phòng mang vào tay, mặt hơi buồn, theo chị đi ra tới nhà công
nhân để xe. Trước khi rẽ xuống chỗ người tài xế đợi, Linh quay qua chị nói nhỏ
- Cám ơn chị đã nói cho em nghe
chuyện đó, để em trao đổi với anh Bon.
Một vài chị công nhân về muộn, dắt
xe đạp ngang qua gật đầu chào, chị Trâm đứng nhìn theo xe của Linh khuất lần
ngoài cổng, bong bóng mưa từng cái vỡ tan trên sân xưởng dệt, phía bên kia cầu
Tham Lương, mây vẫn còn đen và xuống thấp.
Thuyên
Huy
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment