HÌNH NHƯ TÔI ĐANG KHÓC
Thân mến nhớ về anh Nguyễn Tuấn Nghị
Lần đầu tiên tôi tham gia chương trình cứu trợ
người nghèo do trường Luật phối hợp với trường Y tổ chức. Mọi việc đã có Ban
Đại Diện sinh viên của trường lo liệu, tôi chỉ cần có mặt ở trường đúng giờ là
xe đưa đón đến tận nơi.
Xe bus đưa chúng tôi đến một vùng bùn lầy nước đọng ở Khánh Hội. Lần đầu
nhìn cảnh nghèo khó của một xóm vùng ven, tôi bần thần xúc động, đứng tần ngần
trong khi các anh chị trường Luật đang chuyển gạo và thúc ăn từ trên xe tải
xuống, các anh chị trường Y bày dụng cụ y khoa và thuốc men trên chiếc bàn xếp
vừa được mở ra…
Anh Ngọc, một thành
viên trong ban Đại diện Luật khoa, quay lại nhìn tôi, giọng nói hơi gắt:
- Ủa, em đi cúu trợ hay là đi du ngoạn vậy?
Tôi luống cuống, nhìn lại mình: quần áo mới tinh thẳng nếp, tay xách dù,
tay xách giỏ đựng đủ thứ linh tinh, thật không thích hợp chút nào… Tôi cúi mặt
lặng thinh, chị Oanh , trong ban đại diện thấy vậy nên gọi tôi:
- Em tới đây giúp chị một tay.
Tôi vội đến phụ chị đong gạo vào từng bịch 10kg rồi phát cho mỗi gia
đình đến nhận. Làm công việc nầy tới trưa thì mệt nhoài, tôi đến ngồi
dưới bóng cây, lấy tờ báo quạt phành phạch, tu hết chai nước còn lại cũng
chưa đã khát… Chợt nghe tiếng cười rôm rả bên nhóm Y Khoa, tôi nhìn sang thấy
các bạn đang vây quanh các anh trường Y nên tôi hồn nhiên lên tiếng để trêu
chọc:
- Mấy anh ơi, tui bị bịnh gì mà mỗi lần nhìn thấy các anh sinh viên Y
khoa là tui chóng mặt muốn xĩu vậy?
Một anh cao ráo đẹp trai, trên ngực áo có ba bông mai đỏ chót, cười cười
lên tiếng:
- Vậy để tui khám cho nhen? Nào, nhanh lên kẻo trể…
Một cô bạn khác lật đật lên tiếng:
- Khoan đã anh ơi, anh mà khám chắc nó đứng tim chết liền tại đây đó!
- Vậy thì tui đoán thôi nhe, cô ấy bị rối loạn nhịp tim rồi.
Tôi cười nắc nẻ khiến mọi người quay lại nhìn,trong khi mắt anh
xoáy vào tôi như vừa ngạc nhiên vừa quan sát… Quá mắc cở, tôi đứng dậy bỏ đi
chỗ khác.
***
Hai hôm sau, tôi đến trường Luật, thấy một phong thư nằm
tron “khung thông báo” đề tên tôi (khung này làm bằng cây, có lưới thưa
che chắn lại, chừa một cửa sổ nhỏ để sinh viên có cần liên lạc nhau thì bỏ thư
vào). Quá tò mò, tôi vội mở ra xem, thấy võn vẹn chỉ có một câu: “Nếu
không chê, anh sẽ hướng dẫn cho em trong suốt thời gian học tập, NTN ký
tên”. Suốt gần nửa tháng, ngày nào tôi cũng nhận được thư anh với chỉ một
câu: “Sao chưa thấy hồi âm?” Tôi cứ nghĩ một đàn anh nào đó cùng trường đang
chọc phá tôi. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy.
Một buổi chiều cuối tuần, vừa rời cửa giảng đường, như có một sự lôi kéo
vô hình nào đó khiến chân tôi bước thẳng về phía “khung thông báo” vói
tay lấy phong thư… Tôi chưa kịp đọc nhưng hình như trong lòng cảm thấy có người
đang theo dõi hành động của mình. Tôi ngước lên, luống cuống khi nhận ra anh:
chàng sinh viên Y khoa với ba bông mai đỏ hôm nào… Tôi chợt hiểu tất cả khi anh
đến bên tôi, giọng nói nhỏ, vừa đủ nghe:
- Mình ra Hồ Con Rùa nha
Không hiểu sao tôi lại ngoan ngoản đi theo anh như tuân theo một mênh
lệnh. Buổi chiều, gió mát rượi, ngồi bên nhau, chỉ nói chuyện không đâu vào
đâu…
Cho đến khi hai con tim bắt đầu cùng nhịp đập thì anh ba tôi tình cờ
biết được nên la tôi:
- Yêu đương cái gì ? Đừng có bày đặt! Chưa có sự nghiệp thì cạp đất mà
ăn à?
Tôi cố chống chế:
- Yêu là yêu còn học thì em vẫn học chớ bộ.
Nhưng anh vẫn nói:
- Hổng được, chờ ba năm nữa đi.
Tôi khóc nhiều nhưng anh ba vẫn không đổi ý. Sau vài lần gặp nhau trong
nước mắt, tôi tìm cách tránh mặt anh… Tôi cố trốn, anh cố tìm… Rồi mùa thi đến,
tôi miệt mài với đống bài vở chất chồng. Tôi nghĩ, chắc anh cũng vậy…
***
Hai năm sau, má tôi bịnh nặng, khi đưa má vào cấp cứu ở bệnh viện Hồng
Bàng, tôi tình cờ nhìn thấy anh tay trong tay cùng cô bạn đồng môn đi vào phòng
bác sĩ, tôi bàng hoàng, cuối mặt, mắt cay xè, liếc thấy anh sững sờ khi nhận ra
tôi…
Tùy Bút – 1963
Phượng Ngày Xưa
No comments:
Post a Comment