ANH ĐÂY RỒI
Nón đen che
không hết đầu tóc trắng...
Nhuộm tuổi
đời, dấu tích của đắng cay
Luồn tay
sang em đếm sợi ngắn dài
Xem tình anh
trao được bao nhiêu tuổi?
*
Đôi tay rắn... cánh đại bàng che chở
Lòn lách
dòng đời, quấn chặt bóng em
Như gió quyện
mây, trăng rụng xuống thềm
Soi sáng tim
côi, hoa lòng nở rộ...
*
Giọng anh nói... trải thu vàng mấy độ
Vẫn ấm nồng
trong tiềm thức xa xôi
Âu yếm ru
em, xiêm áo buông lơi
Giấc ngủ
liêu trai đắm chìm bể ái...
*
Đôi mắt anh... hắt hiu chiều quan tái
Năm mươi năm
ẩn chứa mối tình câm
Vì yêu đương
không trọn vẹn trăm năm
Đem thương
nhớ gói hành trang phiêu bạt...
*
Môi anh... như cánh sen tàn tím nhạt
Nhưng tỏa
hương thơm, mời gọi nụ hôn
Bướm vờn
quanh làm chao đảo tâm hồn
Nụ cười thắm... dắt em vào cõi mộng...
*
Anh đây rồi... đâu còn là ảo vọng!
Saigon 15/7/2015
Công chúa nhỏ
MÁI TÓC
Cảm
đề bài thơ ANH
ĐÂY RỒI của công chúa nhỏ
Em ơi!
Tóc xanh giờ đã trở thành sương tuyết
Chớp mắt, năm chục năm trường
Thời gian không cánh, đi nhanh quá
Trường xưa còn đó
Bạn cũ còn đây
Đâu rồi công chúa nhỏ thơ ngây?
Lòng nghe vấn vương
Tràn đầy nhung nhớ
Em đi bước nhỏ gót son
Bao giờ trăng khuyết rồi tròn hỡi em?!!
Nguyễn Cang
Tóc xanh giờ đã trở thành sương tuyết
Chớp mắt, năm chục năm trường
Thời gian không cánh, đi nhanh quá
Trường xưa còn đó
Bạn cũ còn đây
Đâu rồi công chúa nhỏ thơ ngây?
Lòng nghe vấn vương
Tràn đầy nhung nhớ
Em đi bước nhỏ gót son
Bao giờ trăng khuyết rồi tròn hỡi em?!!
Nguyễn Cang
No comments:
Post a Comment