ĐÒ SANG SÔNG
Sang ngang xỏa tóc qua đò
Cho anh vuốt sợi âu lo muộn
phiền
Em đi áo mỏng chiều
nghiêng
Thẩn thờ anh nhớ một miền
môi thơm
Ai làm mắt ướt chiều hôm
Thương người bèo giạt cô
đơn dặm trường...
Năm mươi năm biệt cố hương
Nay về quê cũ nghe vương vấn
lòng
Dòng đời vẫn chảy mênh
mông
Chạnh lòng cảnh cũ ngắm
sông một mình
Sông ơi sao cứ lặng thinh
Người xưa bến đổ phiêu
linh đâu rồi?
Sáo diều dạo khúc chơi vơi
Để anh thương tiếc tình ôi
lỡ làng
Nhớ hoài một chuyến đò
ngang!!!
NỢ ANH EM TRẢ...
Năm mươi
năm lẻ, lệ tràn gối chăn
Đò xưa
chở nặng cách ngăn
Quên
tình thơ dại lầu trăng ước nguyền
Bên đời
lận đận tơ duyên
Môi khô
mắt ướt triền miên khổ sầu
Bao thương
nhớ gởi về đâu?
Đò đà xa
bến chôn sâu mộng lành
Hương
trầm thuở tóc còn xanh
Giờ mùi
cỏ úa nỡ đành cho ai?
Trời xui
số phận không may
Nợ anh
em trả... gấp hai cuối đời
Nồng
nàn... thắm thiết... chơi vơi...
No comments:
Post a Comment