Người Cộng Sản Cô Độc - Chương Chín
Chương Chín
Trên đường trở lên Tây Ninh, Bon bảo người tài xế dừng xe lại bên lề ,
ngay ngã vào ấp Đồng Cò. Bon ngồi lặng thinh trong xe nhìn vào hướng khu chợ ấp,
tất cả cũng như xưa, đám đất gò cao phía xa cuối ấp cũng khô cằn khô cổi. Đám
ruộng còi dọc theo quốc lộ lưa thưa vài ba vũng nước, mặc dù trời tháng tư đã
có mưa lai rai. Đám du kích ấp mang súng đi ngang, tò mò nhìn không ai màng hỏi
han một tiếng. Bon chợt dưng nhớ cái đêm mưa chập chùng giữa mùa gặt, nhớ cái
đống rơm nơi hắn đã dấu gói quần áo cũ mà Bon đã mang theo hôm bỏ Đồng Cò đi.
Nhớ lần đầu, sau khi chiếm được miền Nam, trở lại Đồng Cò tìm lại mẹ cha, Bon
háo hức bao nhiêu thì hôm nay Bon chán nản bấy nhiêu. Đối với Bon, hôm bỏ Đồng
Cò đi coi như là đã mất tất cả. Trời sáng hẳn và bắt đầu nóng. Bon phủi nhẹ
chút bụi đường dính trên cái nón cối rồi làm dấu bảo anh tài xế cho xe chạy đi.
Xe qua khỏi khu nhà ấp một quãng xa, Bon vẫn còn thấy con đường đất nhỏ dẫn
xuống mé bờ sông bên này truông nứa, con đường mà Bon từ đó ra đi trong một đêm
mưa xối xả.
Bon có cố hỏi thăm tin tức vợ chồng
anh Lậy nhiều nơi, nhưng từ ngày đó đến nay vẫn bặt vô âm tín. Giờ chỉ còn ông
bà Đốc Nhân, người thân duy nhất mà Bon vẫn mong gặp lại.
Vào tới ngã ba Mít Một thì trời đã giữa trưa, Tây Ninh giờ ít cờ đỏ sao vàng hơn ngày Bon về lần trước.
Bon cùng anh tài xế vào một quán bán cơm bình dân kế bên bến xe của tổ hợp quốc
doanh xe lôi máy nghỉ ăn trưa. Bà chủ quán tiếp một cách điềm nhiên, không màng
thêm nụ cười sau lời hỏi. Bên kia đường, khách về miệt Gò Dầu, ồn ào chen lấn
nhau lên chuyến xe đò nhỏ cũ giữa cái nắng nóng đầu mùa hạ. Gần ba năm, trở lại
Tây Ninh, thành phố không có thêm bao nhiêu con đường nhưng biểu ngữ, cờ xí thì
giăng chật khắp nơi. Bon vui mừng ra mặt vì sắp gặp lại ông bà Đốc Nhân, sau
khi ra khỏi quán cơm, bảo anh tài xế chạy xe một vòng quanh chợ, rồi ngang qua
nhà thờ chánh toà tỉnh lỵ trước khi rẽ lên đầu dốc đường Vỏ Tánh. Mây xám che
khuất một khoảng trời phía biên giới Miên làm nắng bỗng dưng dịu lại mặc dù bây
giờ đã hơn giữa trưa.
Xe chưa kịp dừng hẳn, Bon đã vội
nhảy xuống đứng hồ hởi đập mạnh vào cánh cổng sắt gọi. Anh tài xế không biết
làm gì hơn là ngồi yên trên xe jeep chờ. Bên trong có tiếng chân người đi ra,
Bon lùi lại chút xíu khi thấy anh bộ đội mở hé cổng nhìn ra. Bon thấy lạ nhưng
chưa kịp lên tiếng thì anh bộ đội đã nhanh hơn:
- Đồng chí tìm ai?
Bon ngài ngại hỏi:
- Tôi muốn hỏi là có ông Đốc Nhân ở
nhà không?
Anh bộ đội gật gật đầu làm ra vẻ
biết rành rẽ chuyện:
- À đồng chí muốn hỏi ông bà chủ nhà
trước hả, tôi không biết rõ lắm, nhưng nghe nói là đã dọn đi đâu lâu rồi, nhà
này bây giờ là nhà của đồng chí Bí Thư Tỉnh Ủy.
Bon đứng lặng người, cái hy vọng gặp
lại ông bà Đốc Nhân, người mà Bon coi là thân nhân còn lại đã tan tành theo mây
khói. Tuy không thấy Bon hỏi gì thêm nhưng anh bộ đội vẫn tiếp tục vịn cánh
cổng chờ. Hôm rời khỏi đây về ngã ba Giang Tân, Ông bà Đốc Nhân đã xem như
không cần phải gặp lại Bon nữa rồi, cho nên ông ba đã chẳng buồn quăng vội cái
địa chỉ mà Bon đưa. Bon sửa lại vạt áo, chào anh bộ đội. Cánh cổng chầm chậm
khép lại, Bon lặng thinh nhìn con đường dốc vắng hoe. Anh tài xế sửa lại thế
ngồi chờ lệnh. Bon lắc đầu:
- Thôi mình phải đi thôi!
Chiếc xe jeep nặng nề ngược lên đầu
dốc rồi rẽ theo hướng đường Trần Hưng Đạo rời tỉnh lỵ. Bon cúi đầu nhìn về phía
trước không nói lời nào, anh tài xế cũng lặng thinh nhấn ga cho chiếc xe chạy
nhanh hơn khi qua khỏi ngã ba Mít Một. Đường về lại Sài Gòn xem ra dài thăm
thẳm.
Đêm hôm đó, Bon không làm sao ngủ được, những đêm dài thức chờ bom B52
của Mỹ chắc có lẽ cũng dễ thở hơn lần này. Không gặp lại được ông bà Đốc Nhân,
đối với Bon là cả một sự mất mát. Hình như so với một số lớn đồng chí cao cấp
khác, trong cái hào quang chiến thắng đánh ngã Mỹ Ngụy, giải phóng miền Nam
thân yêu, Bon không có được gì cả. Linh cảm thông cho chồng, cố khuyên Bon quên
đi, từ từ rồi tìm kiếm nữa xem. Tiếng loa phát thanh trên nóc lầu văn phòng
phường gọi dân chúng trong nhà tập họp quét dọn đường phố vang lên ồn ào bên
kia đường. Bon ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tường, trời vừa hơn sáu giờ sáng. Lẻ
loi vài cơn gió sớm mang chút lạnh sáng len qua khung cửa sổ. Bon bỏ ra ngoài
phòng khách, Linh vẫn còn ngủ say. Hàng cây bàng trên đường, sáng nay lá vàng
chưa thấy rụng.
Thuyên
Huy
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment