Xướng:
Xa xứ
vọng quê có lạ đâu
Vậy mà trằn trọc suốt đêm thâu.
Đồi thông reo gió, lòng luôn tưởng ,
Vậy mà trằn trọc suốt đêm thâu.
Đồi thông reo gió, lòng luôn tưởng ,
Hồ nước
giăng mưa, dạ mãi sầu .
Thác đổ trắng ngần - ngần nỗi nhớ ,
Hoa cười tươi thắm - thấm niềm đau!
Thác đổ trắng ngần - ngần nỗi nhớ ,
Hoa cười tươi thắm - thấm niềm đau!
Ai về Đà
Lạt cho tôi nhắn
Thương quá đi thôi, bạc mái đầu !
Thương quá đi thôi, bạc mái đầu !
KHÔI NGUYÊN
Bài họa 1 :
ĐÀ LẠT MẾN YÊU
Đà Lạt
thân thương rét mướt đâu !
Đêm nằm
trở giấc thức canh thâu...
Đồi
Thông Hai Mộ Hồ Than Thở,
Chợ
Mới Hòa Bình khách lại sầu !
Kiếm
mãi khuôn viên Trường Đại Học,
Tìm
hoài mõi gối gót chân đau...
Về thăm
xứ lạnh ngang Cầu Đất,
Xuống
dốc lên đồi tóc trắng đầu !
Mai Xuân Thanh
Ngày 12
tháng 08 năm 2015
Lâu rồi
Đà Lạt chắc còn đâu?
Thành
phố mộng mơ thức trắng thâu
Kìa Viện Trúc Lâm phong cảnh đẹp
Kìa Viện Trúc Lâm phong cảnh đẹp
Nọ Hồ
Than Thở mối tình sầu
Mưa bay
lất phất, khơi niềm nhớ
Thác đổ
ầm ì, khóc nỗi đau
Xa cách
bao năm tôi vẫn đợi
Thương
hoài chốn cũ mối tình đầu!
Bài
Họa 3:
ĐÀ
LẠT LƯU DẤU
Đêm nằm thao thức hướng về đâu,
Đà lạt đâu đây hiện dáng thâu.
Than Thở mặt hồ thơ ẩn tích,
Xuân Hương sóng nước mạch duyên sầu.
Xuân Hương sóng nước mạch duyên sầu.
Rừng thông nhắc nhở tình đôi lứa,
“Hai mộ” ghi hình bao đớn đau.
“Đà lạt” nghìn thương luôn mãi nhớ,
“Hoàng hôn”nhạc cũ gợi duyên đầu.
HỒ
NGUYỄN
Bài họa 4 :
ĐÀ LẠT MỐI
TÌNH ĐẦU
Đà Lạt
tình yêu quyến rũ đâu !
Xuân
xanh ngày ấy nhớ canh thâu...
Linh Sơn
Tự nguyện cầu may mắn,
Than
Thở Hồ dang dở mối sầu !
Thác
nước Cam Ly đây thắng cảnh,
Xuân
Hương phẳng lặng đó niềm đau !
Ai hay,
tâm khảm tình em nặng,
Tấc dạ
thương thầm...tựa cúi đầu !
xin
phép kính họa bài thơ " Nhớ Về Dalat " của Khôi Nguyên
Ngày 12
tháng 08 năm 2015
No comments:
Post a Comment