Nắng Vội Bỏ Người Đi -- Thuyên Huy
Nửa chiều nắng vội bỏ đi
Cơn mưa ngày cũ tìm về lối quen
Dài tay lùa sợi tóc mềm
Lả lơi nhẹ giọt hứng đêm tạ tình
Cuối đường phố chợt buồn tênh
Hoa ngoài song cửa thôi đành gọi mưa
Đò qua sông vắng người chờ
Chuyến xe thổ mộ khách thưa thớt sầu
Chơ vơ trời đất gọi nhau
Quỳ hôn cát bụi niềm đau tạ từ
Dáng ai gầy tuổi tương tư
Nhà bên ru khúc thương hờ một mai
Nắng đi bỏ nhớ lại đây.
Thuyên Huy
Cảm tác nhân đọc bài Nắng Vội Bỏ Người Đi của Thuyên Huy
Nắng đi rồi nắng lại về
Đợi người ở chốn sơn khê mịt mùng
Chân trời rực rỡ vòng cung
Chói chang ngũ sắc không trung tuyệt vời
Trắng vàng đỏ tím xanh trời
Chiều dần buông xuống lả lơi gọi đò
Sang sông lòng vẫn đắn đo
Tim côi rỉ máu, ai dò tình em?
Môi thơm một thuở ngọt mềm
Gió hôn, trăng ngắm, sương thêm gợi sầu
Tương tư nhớ mối tình đầu
Bỏ quên bến cũ, qua cầu... tại ai?
Bao giờ cho hết đắng cay?
Cảm đề bài
thơ "Nắng vội bỏ người đi" của Thuyên Huy.
Ráng chiều,nắng
vộị bỏ đi
Cơn mưa ngày
cũ còn ghi nỗi lòng
Em đi hiu hắt
trời đông
Dài tay tôi
níu bóng hồng thướt tha
Gió bay tóc
xõa mượt mà
Gục đầu gậm
nhấm thiết tha tình đầu
Vẳng nghe có
tiếng kinh cầu
Hoa đào trước
ngõ gọi nhau tìm về
Bến đò im vắng
ngủ mê
Dòng sông nước
chảy tứ bề mênh mông
Người đi tan
nát tình nồng
Tâm tư réo gọi
lời thề
Quỳ hôn ảo ảnh,
chân lê bước dài
Trần gian để lụy cho ai
Trăm năm biết có một ngày gần nhau?
Trần gian để lụy cho ai
Trăm năm biết có một ngày gần nhau?
Xa xa trời
đất một màu
Bóng em ẩn hiện
dạt dào tương tư
Mưa chiều dứt
hột bao chừ?
Sao tôi còn đợi,
dật dờ đơn côi
Nhạc buồn ai
hát chơi vơi
Nắng đưa nỗi
nhớ cho tôi... ngậm ngùi!!!
Nguyễn Cang
No comments:
Post a Comment