TRÔI THEO BƯỚC ĐỜI
Cảm ý từ đoạn cuối bài thơ Tìm Về của Nguyễn Cang
Cây già lá úa
Bông héo
nhụy
tàn
Bên thềm rũ
cánh hoa soan
Người xưa xa
cách ngút ngàn chân mây!
*
Sương giăng
phủ đầy
Phong kín
đường bay
Bấy lâu phiêu
bạt trời Tây
Có buồn nghĩ
đến còn đây quê nghèo?
*
Nửa mảnh
trăng treo
Thân phận
bọt bèo
Nửa kia dưới
suối trong veo
Đến khi gặp
lại, trôi theo bước đời!
*
Biển động
trùng khơi
Sóng vỗ tơi
bời
Mơ chi hạnh
phúc chơi vơi?
Dây neo trót
đã buông lơi con thuyền!
*
Người ấy
không duyên
Nên lỡ ước
nguyền
Tương tư
vướng mãi muộn phiền
Gió đưa tình
nợ đến miền bể dâu
Trách than
Nguyệt lão cơ cầu
Se tơ lệch
mối...dãi dầu kiếp hoa!!!
Saigon 8/8/2015
Vkp đạm phương
“Tìm Về”
“Anh đưa em về khung trời cũ
Mình ngồi bên nhau kể chuyện đời xưa
Mình ngồi bên nhau kể chuyện đời xưa
Đời xưa hai đứa thương nhau
Bởi không duyên nợ tìm đâu lối về
Em như cò nhỏ ven đê
Vất vả trăm bề phận bạc long đong
Còn anh bỏ cả dòng sông
Bao năm gặp lại còn không lệ trào?
Chút tình riêng gởi trăng sao
Mai kia sao rụng gọi vào thiên
thu!!!”
“Nguyễn Cang”
No comments:
Post a Comment