Người Cộng Sản Cô Độc -
Chương Mười Sáu
Chương
Mười Sáu
Đứng bên hiên nhà nhìn ra cầu mới, nhánh sông chảy ngang chợ vẫn đục một
màu phù sa, ngày cũng hai lần nước ròng nước lớn. Dãy nhà sàn bên bờ phía phố
chợ chính không khác xưa, từ những ngày còn nhỏ xíu. Hàng cây keo lưa thưa vài
cánh hoa muộn cuối mùa dù trời đã sắp giữa đông. Chị Trâm chợt thấy hồn mình se
thắt, không bao lâu nữa, biết bao giờ chị mới có dịp đứng chờ người quen, mong
đừng trễ chuyến đò qua chợ Mỹ và cũng không còn có dịp đứng bên đường ngẩn ngơ
nhìn mà thương trái mận Trung Lương đỏ ửng trong những ngày hè oi ả. Chị dẫn
con thả bộ qua cầu, hai đứa nhỏ tung tăng chờ gió, ở phía nào đó cuối sông đã
có nắng chiều.
Buổi sáng, chưa kịp đưa hai đứa nhỏ
đi học thì Hà đến, hai chị em vừa dắt cháu đi vừa nói chuyện. Hà cho chị biết
Bon, chồng của Linh đã bị bắt chiều hôm qua. Tin này từ anh bạn người Hoa, anh
này đã vài lần giúp đôi ba người quen đi học tập cải tạo về sớm. Chị Trâm nghe
tin chưng hửng, chị không dám quả quyết phán đoán của mình là đúng để nói vợ chồng
Bon là những người cộng sản tốt trong cái đám đảng viên xấu xa, nhưng chị tin
rằng họ không tệ. Dù gì cũng là quen biết, vả lại vợ chồng Bon cũng đã giúp gia
đình chị nhiều việc, chị không nở không lo, hai chị em lấy xe honda chạy xuống
Nguyễn Thiện Thuật, chầm chậm ngang qua nhà Linh nghe ngóng. Cửa nhà đóng chặt
và im lìm như thường ngày, không thấy không khí đằng đằng u ám như trường hợp
của ông Hựu. Hai chị em ngừng xe vào tiệm chè Hiển Khánh ngồi nhìn mông lung ra
đường, phố xá vẫn tấp nập người qua theo từng cơn bụi giữa cái nắng đầu ngày.
Chợt nhớ tới số vàng và mấy món quà, chị Trâm buột miệng thầm hai tiếng chẳng
lẽ.
Bon bị bắt theo lời khai của nhân chứng trong vụ xử ông Hựu về những
việc xảy ra lúc anh ta còn làm Trưởng Ban Xử Lý Chánh trị thành phố. Công an
cho biết, Bon đã cấu kết với ông Hựu, dùng quyền hành, nhận tiền và quà cáp, ra
lệnh trả tự do cho một số tù chính trị từ nhà tù Phạm Đăng Lưu cũng như sĩ quan
và nhân viên cao cấp của ngụy quyền miền Nam, để bọn này trốn ra nước ngoài,
mặc dù tài sản Bon không có gì tịch thu ngay lúc này nhưng nhà nước nghi là Bon
đã tẩu tán khi biết tin ông Hựu bị bắt, do đó trong khi chờ điều tra, bí thư
thành uỷ nhân danh đảng, ân huệ cho Linh được tạm ở trong căn nhà hiện tại.
Linh được phép thăm Bon mỗi ngày một lần, một lần không hơn 30 phút. Không ai,
không một người quen, ngay cả ông Trưởng Ban cơ quan của Bon làm và những người
đã từng nhờ, đã từng lời một lời hai nhờ Bon giúp đở tìm cách tránh né chối từ
khi Linh đến kêu cứu, minh oan giùm sự vô tội của chồng, một đảng viên có công
với cuộc cách mạng thần thánh của Đảng. Anh thẩm phán tòa án nhân dân thành phố
không ngần ngại lắc đầu không giúp, dù đã từng chia đói sớt khổ với Bon trong
những ngày vượt Trường Sơn mưa mù gió lạnh.
Linh xin nghỉ việc vài hôm,
đi tàu Thống Nhất về Hà Nội, cái thành phố mà Linh tưởng sẽ lâu lắm mới có ngày
gặp lại, để khiếu nại với trung ương. Ông cựu bí thư thành phố Hồ Chí Minh,
cùng thời với Bon, giờ có chân trong Bộ Chính Trị đảng an ủi mấy câu thông cảm
rồi lắc đầu. Hà Nội giữa đông lạnh như cắt da cắt thịt nhưng cũng không thấm
vào đâu với cái buốt giá rã rời trong tận lòng mình, Linh lang thang như một
bóng ma dại trong suốt mấy ngày trời, rồi đớn đau trở vô Sài Gòn. Tiếng còi tàu
xuôi Nam tưởng chừng xé nát hồn Linh ra từng mảnh vụn, nước mắt mặn trên môi
hình như có pha chút gì căm hận. Đường ra thành phố vẫn còn lá bàng rơi và dăm
ba đóm lửa lẻ loi bên lề chờ sáng.
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment