Người Cộng Sản Cô Độc -
Chương Mười Lăm
Chương Mười Lăm
Cuối tháng tám, ông Hựu, bí thư quận năm, bị công an thành uỷ đến bắt
tại nhà. Tài sản giàu sụ mà ông có được trong vài năm bị nhà nước tạm niêm
phong, chờ ra tòa xét xử. Số báo Công An thành phố hôm sau đăng tin ông Hựu bị
kết tội lợi dụng chức vụ, kết cấu với tư nhân lấy tiền nhà băng và hối lộ, tổng
kết sơ khởi cho biết tài sản ông Hựu lên tới bạc tỷ. Bấy lâu nay dân chúng
trong vùng quận năm, không ai không biết là ông Bí thư có phần trong công ty
may mặc xuất khẩu Hoàng Huy, một công ty tư doanh được phép của chính quyền
thành phố hoạt động, với số công nhân trên dưới gần 500 người, nằm sau bệnh
viện Sùng Chính. Công ty Hoàng Huy bị công an kinh tế và nhân viên thuế vụ lùng
xét và đóng cửa, mấy ngày trước khi ông Hựu bị bắt.
Vợ con ông Hựu dọn về ở chung với nhà bà mẹ vợ ở cuối đường Hồng Bàng,
căn nhà do bà mẹ vợ làm chủ, nhưng ai cũng biết là nhà này trước kia của một
người làm lớn trong quân đội VNCH cũ, ông này nhờ bà vợ xông xáo nhanh nhẹn,
nhỏ to gì đó với vợ ông bí thư Hựu, nên được tha về sớm từ trại học tập Mộc
Hóa. Sau khi về nhà không lâu, hàng xóm không còn thấy gia đình ông ở đó, thỉnh
thoảng thấy tài xế ông Hựu lái xe đưa vợ ông ta đến, đi ra đi vô, rồi thì bà mẹ
vợ dọn vào cho tới bây giờ. Một số cán bộ bị bắt tiếp theo đó, nhà nước không
cho biết tội gì, cứ theo báo chí Sài Gòn, trong đó có tờ Tuổi Trẻ, nói chung là
hối lộ tham nhũng. Ông Hựu cùng số người này bị giải vào nhà tù Chí Hòa cũ chờ,
không cho phép gia đình thăm nuôi trước khi tòa án nhân dân thành phố tuyên án.
Quận năm có ông Bí thư mới, nhà ông bí thư được sơn phết lại từ hàng rào cho
đến thềm nhà, trông khác hẳn xưa. Chợ trời Kim Biên rộn rịp hơn trước, mấy quán
nước có nhạc tình đông nghẹt công an bộ đội, bạn hàng buôn bán tha hồ đi dọc đi
ngang, không còn cảnh phải ôm hàng chạy trốn chui trốn nhủi. Cái công viên xế
văn phòng ủy ban nhân dân quận, đối diện trường phổ thông cấp hai Chu Văn An
không rộng lắm, nhưng đầy ắp đàn bà con gái đứng ngồi, cũng không thiếu gì mấy
anh áo ka ki Nam Định ẩn mình sau bụi rậm từ tờ mờ sáng sớm.
Chị đến chơi sao không cho em biết trước ! Nhà
cửa bề bộn thế này !
Chị Trâm cười :
- Chị em mà cái gì báo với không
báo, nhân tiện đến thăm bà chị gần đây, trên đường về tạt qua vậy thôi.
Chị Trâm hỏi thăm qua loa vài ba chuyện không đầu không đuôi sau đó.
Chợt nhớ tới chuyện ông Hựu, Bí Thư Quận năm bị bắt mấy ngày nay và cũng là
người quen của Bon, chị Trâm ngài ngại :
- Linh biết chuyện ông Hựu công bị
an bắt rồi phải không, nhất là Bon đang làm ở chỗ đó, chắc có nghe báo cáo ?
Linh trầm ngâm nhìn chị Trâm :
- Chúng em biết tin qua người này người
kia, chứ không có báo cáo gì cả chị ạ !
Chị Trâm chưa kịp lên tiếng thìLinh
đã nói tiếp :
- Ông Hựu quen anh Bon từ hồi còn
ngoài Bắc nhưng không gần gũi lắm, cho đến khi vào Nam công tác, như chị biết
đó, chúng em gặp lại ông ta vài lần, vì ông nhờ anh Bon giúp cho đôi ba việc
vậy thôi, chắc ông không tránh khỏi tội tù đâu, mà đã vào tù vì cái tội hối lộ
móc ngoặc thì Đảng sẽ khai trừ ngay, mình làm thì phải chịu thôi phải không chị
!
- Đương nhiên là ông ta làm thì ông
ta chịu, nhưng chị ngại là ông sẽ tìm cách đổ cho người này người kia. Vì nhớ
tới là Bon có liên hệ giúp ông vài lần nên chị hỏi xem có rắc rối gì cho Bon
không.
Linh rót thêm nước trà vào tách của chị Trâm, dù cái tách thấy vẫn còn
đầy :
- Xin mời chị, cám ơn chị có lòng lo
cho.
Trời cũng gần về chiều, bên kia
phố vẫn còn chút nắng muộn. Chị Trâm đẩy xe đạp vào trong nhà, hai người đi bộ
ra chỗ bán bún bò ở góc đường đầu ngõ. Bà chủ bán hàng, có lẽ biết Linh cười
vồn vã. Lúc từ giã Linh ra về, chị Trâm hẹn hôm nào gặp lại sẽ nói chuyện nhiều
hơn, dù chị biết có lẽ đây là lần cuối và không sẽ còn chuyện gì để nói. Chị
không quên nhắn lời thăm Bon, Linh đứng trước cửa nhà nhìn theo, chị Trâm vừa
đạp xe vừa ngoái lại vẫy tay chào.
Tối đó, sau khi qua phường
Cây Sung, gặp ông bác tổ chức về, cho biết đúng hai tuần nữa họ sẽ ra đi, vợ
chồng mừng quên cả ăn uống nhất là cả hai không ngờ được là Hà và mấy đứa em
con ông chú cũng cùng đi chung chuyến này. Hà kín miệng thiệt, nó biết đường
dây này trước cả vợ chồng chị, vậy mà nó không nói tiếng nào, đợi tới khi anh
Mẫn hỏi mới chịu hở môi. Đêm đã khuya, anh Mẫn cứ đi tới đi lui, mặt mài hớn hở,
không buồn nói chuyện đi ngủ, để sáng sớm còn phải dậy sớm đi dạy. Chị Trâm
cũng chẳng khác gì anh, ngoài đường bắt đầu có tiếng xe từ hướng ngã tư Bảy
Hiền xuống. Trời vừa rựng sáng.
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment