XƯỚNG
Sao thấy bóng người lãn gió sương,
Tỉnh say lạc bước cõi vô
thường.
Tâm không thoát khỏi thân ràng buộc,
Tình khó vượt ngoài ý vấn
vương.
Đầu hướng lên trời lo Địa
Ngục,
Chân lê dưới đất mộng Thiên Đường.
Thấp cao ôi cũng phù vân
cả,
Tàn cuộc chơi còn một nắm xương.
Quang
Tuấn
Cuộc đời một nắng với hai sương,
Vất vả lập thân vốn lẽ thường.
Nợ nước hồi hưu xong trách nhiệm,
Tình nhà cao tuổi vẫn còn vương.
Thiên Đường mơ ước, chưa quen lối,
Địa Ngục khổ đau, sợ bước đường.
Của cải phù vân như mộng ảo,
Danh lưu trơ lại mớ tro xương!
No comments:
Post a Comment