Bất Chợt Thu Về Đầu Hạ - Chương Một
Chương
Một
Trước ngày bãi trường nghỉ hè
vài hôm, thằng nhỏ đến tìm tôi ngoài cổng
ký túc xá. Trời lấp xấp về chiều, bọn tôi tụm năm tụm ba dọc theo hành
lang nhà ăn chờ cơm. Ve kêu rộn rã trên hàng cây sao cao lớn quanh sân từ mấy
ngày trước, nhất là vào buổi chiều rạng nắng. Tiếng ve kêu buồn thật buồn , cái
buồn khó nói. Đường lên ký túc xá hai bên phượng nở rực một màu đỏ bầm, vài
cánh hoa đầu mùa rụng ngỡ ngàng bên lề đâu đó. Tôi mở cánh cổng nhỏ bên hông
cửa chính đi ra, thằng nhỏ trông có vẻ bảnh trai, đang đứng vịn chiếc xe vê lô
xô lết đen chờ, tròn mắt nhìn tôi. Cả hai nhìn nhau là lạ vì tôi thật không
quen biết nó và chắc rằng nó cũng chẵng quen biết tôi. Tôi đến gần bên, gật đầu
chào làm quen:
- Em tìm anh Ngữ phải không?
Anh là anh Ngữ đây.
Nó khe khẻ dạ thật nhỏ, chưa kịp nói
gì thì tôi hỏi tiếp :
- Em tên gì, tìm anh có chuyện gì
không?
- Dạ, em tên Phúc.
Phúc vừa trả lời vừa nhìn tôi chờ
đợi. Tôi mở cánh cổng rộng hơn một chút nữa, bảo Phúc dắt xe vào sân, tôi bỏ đi
vô rồi chờ Phúc trước cửa phòng khách. Đám hoa huệ trắng cắm trong cái bình
bông màu xanh lục, đặt trên thành khung cửa sổ có vẻ héo từ mấy ngày qua, cô
năm Vân, người quản lý ký túc xá, không buồn thay hoa mới, vì hai ba ngày nữa,
ở đây không còn ai đâu mà ngắm mà nhìn. Cô sẽ ra vào một mình lặng thinh như
những mùa hè năm trước, hết rồi tiếng cô la cô hét đám học trò đệ thất đệ lục
về chuyện xả rác và xài nước lung tung. Không còn ai để cô kể chuyện đời xưa,
chuyện của những ngày cô còn son trẻ của bốn chục năm đi qua, sau giờ cơm ồn ào
khi bên kia sông mặt trời chầm chậm xuống.
Tôi ngồi xuống kế bên Phúc, thằng nhỏ nhoẻn miệng cười, không nói gì, ôm
khư khư gói giấy trong tay, tôi đoán không lầm, dù tôi chưa hỏi, Phúc giỏi lắm
chắc đang học cở mấy thằng Biểu, thằng Long, đệ lục là cao lắm. Nó vẫn không
chịu nói gì, tôi cũng hơi tức cười, thôi cứ hỏi nó trước cho xong việc. Tôi
đứng dậy kéo cái ghế trống, ngồi xuống trước mặt Phúc:
-Phúc tìm anh có chuyện gì hay
không?
Vừa hỏi tôi vừa nghĩ tới mấy đứa từ
xã ấp xa lên tỉnh học đang ở trong ký túc xá, học trò của mấy cô Thu, cô
Quyên hay cô Quỳnh, đệ thất đệ lục, hễ gặp rắc rối hay thiếu điểm trong kỳ
thi lục cá nguyệt cuối năm thì hớt hơ hớt hải tìm tôi, nhờ nói mấy cô giùm một
tiếng, vì bọn nó biết tôi chơi thân với mấy cô và nói nói gì mấy cô cũng nghe.
Nếu không thì bị ở lại lớp ba má vừa buồn vừa la rầy, sợ tá hỏa. Cho nên hễ
xong thi lục cá nguyệt cuối năm thì trong ký túc xá tôi là người bận rộn nhất,
không phải vì mấy cái bài thi tú tài hóc búa mà bận rộn vì mấy cậu ấm nhà quê
này.
Phúc nhỏ nhẹ đáp lời :
- Dạ, má em là cô tư Hòa, bên chợ
bảo tìm anh, mời anh qua nhà em chơi, má em muốn hỏi thăm anh chút chuyện, má
cũng bảo đưa cho anh cái này. Phúc vừa nói vừa đưa gói giấy mà nó đã cầm trong
tay từ lúc mới vào đây.
Tôi nhận lấy gói giấy mà trong lòng
hơi hồi hộp. Nghe Phúc nói thì nghe vậy, tôi chưa biết cô tư Hòa là ai, có liên
hệ gì với mình. Vã lại từ nhỏ lớn lên, gần hơn 18 năm rồi, đâu có nghe ba má
tôi nhắc nhở gì tới cô tư này, ngay cả bà con hai bên nội ngoại cùng khách khứa
cũng không thấy ai tên đó. Tôi vồn vã cám ơn, mở vội gói giấy ra xem, bên trong
là hai hộp bánh ngọt hiệu LU nhập cảng của Pháp, thứ bánh này ngon và hơi mắc
tiền, hình như phải mua từ Sài Gòn chớ chợ tỉnh ít khi có bán. Tôi vừa cám ơn
Phúc vừa hỏi thêm:
- Làm sao má em, biết anh ở đây mà
bảo em vô đây tìm
- Em cũng không biết nữa, gặp má em
chắc rõ hơn.
Tôi đứng dậy, Phúc đứng theo, tôi
nhìn nó
- Rồi anh sẽ qua nhà em chiều mai,
vì ngày mốt bãi trường rồi. Nói với cô tư là anh cám ơn nhiều.
Phúc dẫn xe vê-lô ra cổng, miệng
cười vô tư, tôi quên hẳn hỏi thăm nó kết quả thi lên lớp cuối năm ra sao. Phúc
đẩy cái cần phía trước cho xe nổ máy chầm chậm xuống dốc, đầu ngoãnh lại và vẩy
vẩy tay chào. Tôi đứng nhìn theo, chờ bóng nó khuất hẵn khỏi dãy nhà ngoài
đường. Khu nhà ăn bắt đầu có đèn và có tiếng chén đủa khua lao xao. Tiếng ve
sầu thưa dần theo nắng chiều chợt tắt.
Tôi xuống xe lôi máy ngay ngã ba cuối chợ rồi thả bộ dọc theo đường
Nguyễn Duy Dương, băng ngang khu xóm có vẻ không lấy gì giàu có cho lắm. Theo
địa chỉ mà thằng Phúc cho, tôi tìm đến nhà nó không gì khó. Mới bốn giờ chiều
mà thiên hạ lớn nhỏ đứng chật ních trước rạp chiếu bóng nói nói cười cười.
Tiếng máy quay của cái xe nước mía bên hông rạp kéo dài mệt mỏi. Nắng từ miệt
Cao Xá, Phước Ninh trải dài nhạt dần xuống chợ tỉnh. Hàng ô môi dọc hai bên
đường rộn ràng khua lá theo chiều gió từ hướng sông lên, trời mát rượi. Tôi
chưa kịp tới nhà, thì thằng Phúc đã đứng chờ ngay ngoài cái cổng cây lỏng lẻo
trước ngõ. Phúc gật đầu chào rồi dẫn đường vào trước, tôi thật tình hồi hộp
theo sau. Trong nhà rất đông người, ai nấy lạ ngắt, ngoại trừ thằng Phúc. Tôi
bối rối phút đầu, cúi đầu chào tất cả rồi ngồi xuống cái ghế xa-lông bằng gỗ
cẩm lai nâu xậm. kế bên cô tư. Đối diện là bà ngoại và dì ba, số người còn lại,
vài người đứng gần tường, vài người ngồi quanh cái bàn ăn dài kê cận bên cửa sổ
ngó ra hông nhà láng giềng. Chừng bốn năm người hàng xóm thập thò ngoài sân
trước nhìn vô, tiếng xe lôi máy chở khách nặng nề trên đường từ Cao Xá xuống không át nổi tiếng người xì xào
trong nhà. Tôi còn chưng hửng chưa biết chuyện gì thì bà ngoại đã nắm lấy tay
tôi, mắt bà đỏ hoe, hình như tôi thấy cô tư và dì ba cũng rưng rưng. Thằng Phúc
đứng lặng thinh trong góc phòng. Bà ngoại nhìn thẳng vào mẵt tôi rồi buột
miệng:
- Cha thằng Ngữ bây giờ cao lớn quá
rồi đó.
Cô tư Hòa không hỏi tôi nhiều, chỉ nhìn mĩm cười một mình. Anh chị của
thằng Phúc thì thôi khỏi nói, họ thay phiên nhau hỏi tôi đủ thứ chuyện, chuyện
của những ngày tôi còn nhỏ và chuyện của đời tôi bây giờ, họ gọi ba má tôi bằng
tiếng cô cậu năm thân thiết ngọt ngào chừng như là đã quen nhau từ lâu lắm.
Phía ngoài sân trước, mấy người hàng xóm tụ quanh nhau, vừa nhìn vô trong vừa
bàn qua tán lại. Đôi lúc tôi chợt thấy tức cười một mình. Tôi ở lại ăn cơm
chiều với gia đình cô tư Hòa hôm đó, trong bửa ăn, cô tư cho biết lý do tại sao
gia đình biết tôi và biết cả chỗ tôi đang ở mà sai Phúc đến tìm. Thì ra, ba má
tôi từ Gò Dầu lên tỉnh thăm tôi, thỉnh thoảng
có ghé qua nhà cô tư chơi. Mỗi lần như vậy, gia đình cô tư đều được ba mẹ tôi
kể chuyện về tôi, từ học hành tới tính nết. Cô tư nghe ba mẹ tôi nói, cuối năm
nay sau khi khi tú tài một, tôi sẽ xuống Sài gòn học đệ nhất, chớ không học ở
tỉnh. Sợ là sẽ không có dịp gặp tôi thường trong năm tới, nhất là bải trường
sắp tới nơi, cho nên cô quyết định sắp xếp cho cả nhà gặp tôi một lần cho bằng
được. Ba mẹ tôi không hề nói với tôi về sự quen biết của ông bà và gia đình cô
tư Hòa từ đó đến giờ. Ăn cơm xong, trời cũng vừa tối, cô tư bảo thằng Phúc lấy
xe vê-lô đưa tôi về, không quên dặn tôi là nếu có rãnh thì qua cô chơi. Tôi cám
ơn cô đã cho tôi hai hộp bánh lần nữa.
Phúc dắt xe vê-lô ra trước đường đứng chờ, đường phố đã lên đèn, đám
người tụ trước sân vẫn còn đó. Tôi chào mọi người ra về, tôi và thằng Phúc đi
một khoảng khá xa, họ vẫn còn đứng nhìn theo ngoài sân nhà. Qua ngang phố chợ,
vài tiếng đại bác vọng lẻ loi đâu đó trên miệt trời biên giới.
Thuyên
Huy
(Còn
tiếp)
No comments:
Post a Comment