LIÊN KHÚC THƠ TÌNH CƠM HẾN- CƠM RAU
CÒN VƯƠNG NỖI NHỚ
Nhớ xưa hai đứa "Trốn - Tìm"
Dư âm ngày cũ, trong tim còn đầy.
"Oánh -Tù - Tì", em thua dài,
Nên em cứ mãi tìm hoài "người ta".
Trốn em, anh lại trốn xa,
Để em đêm tối sợ ma, thua hoài,
Để em nước mắt ngắn dài,
Anh lau giọt lệ, một đời khó quên!
Lớn lên chinh chiến triền miên,
Anh đi biền biệt, bỏ quên quê nhà,
Mặn nồng cơm hến* miền xa,
Nhạt tình xóm nhỏ, mắm và với rau,**
Ngó sen bông súng năm nào
Còn vương nỗi nhớ, dạt dào tình thơ.
Tre vàng kẽo kẹt trăng mơ,
Lệ nhòa tóc rũ thẫ n thờ bên song.
Ngày ngày gói nhớ chôn mong,
Đêm đêm hồn mộng vượt sông trèo đèo.
Tình đi dưới ánh trăng treo,
Tình về với dĩa dầu hao bấc tàn.
Bao năm ôm giấc mộng vàng
Tỉnh ra lại thấy mộng hoàn mộng thôi.
Nỗi lòng khôn tỏ, người ơi!!!
Hải
Vân
(CA. March 10-2012
Ngày nay em Trốn anh Tìm nơi
đâu ?
Sao em nỡ để nổi sầu anh mang ?
Tình ta nay đã lỡ làng,
Trách anh tham Đó bỏ Đăng chứ gì ?
Em đừng vội giận làm chi,
Chỉ ngại chinh chiến người đi không về...
Thương em bé bỏng chiều quê,
Nên anh chẳng muốn em thề thủy chung.
Cơm Hến dù có mặn nồng,
Cơm Rau vẫn muốn em cùng chung mâm.
Nhưng em vẫn cứ âm thầm,
Chịu đau, chịu khổ hiểu lầm tình anh.
Lòng tin em quá mong manh,
Nên em đã để tóc xanh phai màu.
Em về nhặt lại nắm Rau,
Ngó sen Bông súng bỏ vào
nồi canh
Mắm chưng cùng với dưa
hành,
Chung mâm chung gối
chung tình như xưa
Oảnh Tù Tì
anh sẽ thua,
Để anh chịu phạt cho vừa
lòng em ???
(1) Chú thích:Trò
chơiTRỐN TÌM thuở nhò
CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI
Ngày xưa cơm hến quá ngon
Nên anh đành đoạn bỏ mâm cơm nghèo
Chắc giờ cơm nhạt hến thiu?
Nên đòi cơm mắm chấm rau mặn mòi
Ngày nay đầu bạc như vôi
Bấy nhiêu tóc trắng chưa vơi khổ sầu
Chung mâm còn có nghĩa sao?
Tình xưa đã cạn, khác nào người dưng
Niềm tin đã mất, thôi đừng
Nghĩ về chuyện cũ…Chỉ chừng đó thôi
Kỷ niệm chôn chặt một thời
Sẽ không còn nhớ lòng ai khó lường
Bỏ mồi bắt bóng tình trường
Thì xin đi hết đoạn đường chông gai
Tạo chi thêm nỗi đắng cay
Khổ cho cơm hến, vui gì cơm rau?
Mai này nếu có kiếp sau
Xin cho đừng gặp kẻ mau phụ tình.
Vkp đạm phương
LỜI CƠM HẾN
Giờ đây anh đã nằm yên
Trong lòng đất lạnh, trách
phiền làm chi!
Hai ta cùng phận nữ nhi
Dù Rau hay Hến cũng vì tình yêu
Nợ tình Rau đã vương theo
Nợ đời Hến trả ít nhiều cho nhau
Càng hận Rau càng khổ đau
Dù chung chăn gối Hến đâu vui
gì!
Đồng sàng dị mộng lắm khi
Anh đem thương nhớ đổ về Cơm
Rau
Đôi lần ghen tức máu trào
Hến đau Hến khổ anh nào chăm lo
Rượu vào anh lại quát to
Hận tình ngang trái dày vò tâm
can.
Phải chi anh chớ đa mang?
Trái tim đâu phải vỡ tan thế
này?
Hối hận… thì đã muộn thay!
No comments:
Post a Comment