Những hàng me Sài Gòn
Me ! Cái tên mới thô lỗ làm sao chớ ! Nó
không được tầm thường như mận, bưởi, cau, mà cục mịch như ổi, xoài, măng cụt.
Nhưng nếu có
những cô Thùy Dương, Yến Tuyết, không đẹp bằng những chị Mén, chị Vẩu, thì cũng
có những cây anh đào, thanh tùng, không đẹp bằng me, bằng me Sàigòn.
Me vốn đã đẹp
với thân cây đều đặn, không cao lỏng khỏng như dầu, không lùn tịt như sanh, đẹp
với vỏ cây cằn cỗi gợi nhớ những cội tùng già bên chùa cổ trên một sườn non,
với rêu xanh non mởn bám trên vỏ sạm đen, đẹp như non bộ dày sương dạn
gió, với tàn không thưa, không sơ rơ như tàn sầu riêng, không dày mịt như măng
cụt, vốn nó đã đẹp ở ngoài thiên nhiên rồi, mà trồng trên vỉa hè đá, bên cạnh
những ngôi nhà xi-măng cốt sắt, khô, nóng, và buồn, thì nó còn đẹp hơn biết bao
!
Ôi, những hàng
me Chợ Cũ, những hàng me phố Gia Long,
những hàng me phố Tản Đà, những hàng me bầu bạn của người đi bộ về trưa, những
hàng me tò mò dòm vào các cửa sổ tư gia, gởi vào đó những lá nhỏ li ti trên tóc
cô gái bé, những hàng me tàn xanh sậm quyến luyến những triếng dương cầm của ai
trong vài cửa sổ vọng ra…
Ôi, những hàng
me chứa chấp cô Mùa, một có gái quê ít dám léo hánh đến thành phố. Chính trên
mái tóc xanh biến màu theo thời tiết của ngươi mà những khách yêu thiên nhiên
tìm dấu chân Mùa hằng năm len lén đến vài lần nơi thành phố.
Lòng sầu xứ quê
của những kẻ lạc loài vào đô thị Sàigòn được dịu đi vài phần khi nhìn những
hàng me Nguyễn Du và Hồng Thập Tự ngả màu rồi lại thắm màu.
Những ngày mà
toàn thân me đều khoác áo màu đọt chuối non, là những ngày người mến thiên
nhiên nghe tiếng hát của Mùa, là những ngày họ hồi hộp rình Mùa, hồi hộp lắng
nghe bước chân Mùa trên xi măng của thành phố.
Ôi, những cây
me ngủ chiều, gợi nhớ sự nghỉ ngợi của đồng áng, gợi nhớ những nỗi buồn tiền sử
của loài người, khi chiều xuống họ hãi hùng nhìn cây ngủ, chim về, mặt trời
chun xuống thiên nhai không biết ngày mai sẽ trở lại hay không…
A…ha, những cây
me vui, những cây me rắn mắc, thỉnh thoảng, sau một trận mưa, lại đánh rơi xuống áo đẹp của ai những hột
nước làm cho ai nhăn mày…
Tôi thương
Sàigòn vì những hàng me.
Bình Nguyên lộc
(THỜI TRÂN, 1952)
No comments:
Post a Comment