LỠ CUNG ĐÀN
Qua đèo mây tím giăng tơ
Hải Vân núi biếc chơ vơ giữa trời
Duyên xưa lỗi hẹn người ơi!
Ngàn năm mây trắng,chưa vơi nỗi sầu
Thơ tình đọc lại còn đau
Mỗi dòng chữ viết nghe sao bồi hồi!
Cho dù ngăn cách đôi nơi
Tình Mây với Núi một đời trong tim.
Dừng
chân trên đỉnh Hải Vân
Trời
cao muốn vói, mây xanh muốn tìm
Hồng
trần bên dưới lặng yên
Còn
đây sẽ dẫn đến miền Thiên Thai?
Cảnh
quang dẫu có đổi thay
Đồi
cao biển rộng, không phai cảnh vàng
Về
đâu qua Hải Vân Quan?
Tiền
nhân dựng nước, dặm ngàn sơn khê
Chân
mây mặt nước bốn bề
Chìm
vào cõi mộng, nhớ về Cố Đô.
Dân
Nam gánh vác cơ đồ
Cá
Đá há miệng tựa hồ ra oai
Bao nhiêu
thi sĩ trổ tài
Hậu
sinh đâu dám múa may bút bần
Chỉ
là chiêm ngưỡng cảnh thần
Đem
vào tiềm thức một lần ghé thăm
Ngày
về xứ Huế xa xăm
Hải
Vân thôi cũng trăm năm lỗi thề!!!
Vkp Công Chúa Nhỏ
No comments:
Post a Comment