Saturday, October 3, 2015

Dư Âm Ngày Cũ - vkp Đạm Phương


DƯ ÂM NGÀY CŨ
 



1

Cuộc chiến ở VN đã tàn hơn 40 năm nhưng vết thương đau, nỗi  ngậm ngùi vẫn còn hằn lên tâm tư của nhiều người nhất là đối với cô nhi quả phụ tử sĩ...
Khi mẹ Thân vừa biết mình có thai hơn một tháng thì cũng là lúc được tin sét đánh là ba Thân đã tử trận nơi vùng rừng núi Kontum.  Nước mắt người mẹ đã đong đầy cái bào thai nhỏ bé thay cho nước ối để Thân được chào đời vào mùa Thu năm 1968. Vì thế, Thân được đặt tên là Trần Ai Mậu Thân

 Mậu Thân là con Quốc Gia Nghĩa Tử nên 7 năm đầu đời của Thân là thời gian của cuộc sống vàng ngọc dù không có cha:  Thân và mẹ đã được Chính Phủ VNCH chu cấp đủ mọi thứ từ vật chất đến tinh thần để bù đấp lại sự mất mát đớn đau của mẹ con Thân.  Bên cạnh đó, Thân còn lớn lên bằng tình thương chan chứa của ông bà ngoại và bằng vành khăn tang  luôn quấn chặt trong lòng của mẹ Thân.
 
 
 
 
Sau năm 1975, nhiều lúc Thân muốn bỏ học vì phải đến trường với quần áo cũ mèm và bụng đói cồn cào. Thế nhưng khi nhìn mẹ vất vả cực khổ với đàn heo của Hợp tác xã Chăn nuôi Huyện, để có tiền nuôi Thân ăn học, Thân cắn răng chịu đựng và quyết tâm học hành đến nơi đến chốn.  Được vậy cũng là nhờ người bác của Thân, đi tập kết năm 54 trở về, hết lòng giúp đở mẹ con Thân giấu được lý lịch con của sĩ quan chế độ cũ, khi mẹ Thân bỏ quê lên saigon kiếm sống...

         Thân vào Đại Học Sư Phạm và yêu anh bạn đồng môn là người mồ côi cả cha mẹ.  Ra trường, họ cưới nhau rồi về dạy ở một trường tại Saigon và cùng đùm đậu trong căn nhà nhỏ của mẹ Thân.  Hạnh phúc vợ chồng Thân được nhân đôi khi Thân sinh một bé gái giống Thân như đúc .

         Mẹ Thân tình nguyện ở nhà giữ cháu để vợ chồng Thân rảnh tay đi dạy.  Con bé được 5 tuổi thì Thân lại mang thai, khi siêu âm biết được thai nhi là trai, cả hai vợ chồng mừng vui khôn xiết.

         Nhưng có lẽ do định mệnh đã quá khắc khe với Thân cho nên vào một buổi tối, trên đường đi dạy thêm ở một trung tâm về, chồng Thân đã bị bọn đua xe càn ngã bất tỉnh, máu chảy lênh láng.  Một người đi đường tốt bụng đã gọi xe cấp cứu đưa anh vào bịnh viện đồng thời báo tin cho Thân biết.  Mặt mày, thân thể anh trầy trụa nhưng cũng may là anh chỉ bị thương bên ngoài mà thôi.  Vậy mà, cũng phải vào cả lít máu anh mới tỉnh lại.

         Nhưng thật bất ngờ, khi vừa mở mắt ra, thấy Thân è ạch với cái bụng bầu ngồi bên cạnh, anh đã quát tháo ầm ĩ, đuổi Thân đi,với lý do là cái thai trong bụng Thân không phải của anh ta. .. Quá căm giận  và xấu hổ với mọi người, Thân bỏ chạy về nhà ôm mẹ khóc tức tửi.

         Ngày chồng Thân ra viện cũng là lúc Thân từ bệnh viện Phụ Sản về nhà.  Nhìn thằng bé èo uột vì sanh thiếu tháng, ai cũng động lòng nhưng anh ta thì không,  đã vậy còn lớn tiếng đòi ly dị với Thân.

         Thân nghĩ rằng anh ta dư sức biết là Luật Pháp không cho phép vợ chồng ly hôn khi con còn quá nhỏ, cho nên Thân cố gắng chịu đựng, bảo anh cứ xét nghiệm  ADN , chờ cho thằng bé lớn khôn, may ra anh ta sẽ nghĩ lại...

         Tội nghiệp cho Thân, bị tổn thương tinh thần rất nhiều mà vẫn đè nén trong lòng còn anh ta thì càng ngày càng quá quắt, đến đổi bỏ nhà đi thuê phòng sống chung với người đàn bà khác.

         Thằng bé đã lên năm nhưng ốm yếu còi cọc, chỉ nói được vài tiếng một như ăn, ngủ, mẹ, chị... mà không hề biết đến tiếng Ba, nó rút mình trong nhà dù mẹ và chị nó cố gắng đưa nó giao tiếp với trẻ con hàng xóm và đến trường ...

         Từ lâu , bác sĩ nói  thằng bé bị bệnh Tự Kỷ nhưng Thân không tin mà nghĩ nó chỉ bị chậm nói thôi nhưng giờ thì hết hy vọng, biết trông cậy vào ai để cứu vãn cuộc đời đứa con khốn khổ?

         Sau nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, Thân đã đi đến quyết định táo bạo là gởi đơn lên tòa án để xin ly hôn. Dĩ nhiên là không có gì trở ngại vì Thân lãnh nuôi hai con và không nhận bất cứ một trợ cấp nào từ chồng mà chỉ nương nhờ vào người mẹ góa.

         Ngày giỗ lần thứ bốn mươi của ba Thân, có một thuộc hạ của ba Thân từ Mỹ trở về VN tham dự.  Cảm thương cho tình cảnh của mẹ con Thân, ông xin hỏi cưới Thân rổi đưa cả ba mẹ con sang Mỹ sống...

 2

Một buổi sàng chủ nhật,nhằm ngày giỗ thứ bốn mươi lăm của ba Thân, ngôi nhà vắng lặng của mẹ Thân bổng trở nên ồn ào náo nhiệt vì vợ chồng con cái Thân từ Mỹ trở về thăm bà,  Hàng xóm vô cùng ngạc nhiên khi thấy “thằng nhỏ tự kỷ hồi trước “ bây giở cao lớn và “ nói tiếng Anh như lặt rau”, có điều khi có ai hỏi nó bằng tiếng Việt thì nó lắc đầu, tỏ ý không hiểu.

         Thân kể rằng thằng bé không biết tiếng Việt là vì hồi còn ở VN, nó gần như chưa biết nói, khi đến Mỹ, nó hội nhập ngay vào cộng đồng người Mỹ mà Thân thì không có thời gian để kèm cặp tiếng Việt cho nó.  Dù vậy, nó vẫn nhớ đến căn nhà nhỏ trong một con hẽm ở Saigon, nơi đó có bà ngoại đang sống nên luôn đòi về VN...

         Vợ chồng Thân hào hứng kể tiếp là bệnh tự kỷ của thằng bé được ngành y tế Mỹ xét rất kỷ, nhận định là không nặng lắm nên cho nó vào học chung trường với học sinh bản xứ và còn trợ cấp riêng cho nó 500$ US một tháng. Cũng thật ngạc nhiên là nó học rất giỏi, vượt qua khỏi các bạn cùng lớp cùng trường.  Gần đây nhất, Thân nhận được thông báo cho biết là thàng bé đã khỏi hẳn bịnh...

         Rồi Thân kết luận: “ Chỉ có nước Mỹ mới có đầy đủ phép lạ để cứu vãn cuộc đời bất hạnh và tương lai u tối của mẹ con tôi, tôi vô cùng biết ơn quê hương thứ hai của tôi...”

Saigon 1/10/2015

Vkp đạm phương

         

 

 

No comments: