Nhặt Hoàng Hôn Pha Màu Mực
Cũ
Tôi
nhặt hoàng hôn ở cuối đường
Pha
màu mực cũ để mà thương
Trang
giấy học trò mồng tơi tím
Là
chút tình mơ chút vấn vương
Tan
học đường về chung lối đi
Bên
nhau mình chờ tuổi xuân thì
Người
nghiêng vành nón che mắt ướt
Sợ
ngày nào đó khóc biệt ly
Tiếc
nuối chiều buông giọt nắng sầu
Mưa
trên đầu phố thoáng mưa mau
Dài
tay người khép đôi tà áo
Đuổi
bóng hoàng hôn hun hút sâu
Ngày
tháng buồn qua vội tuổi đời
Nhớ
người tôi đếm lá vàng rơi
Nửa
đêm trăng nép hờ bên cửa
Thu
tiếc nuối tàn cây cỏ vui
Hôm
tiễn người đi muộn nắng chiều
Trời
sầu mực tím cũng buồn theo
Gởi
chút tình mơ dòng lưu bút
Nghe
gió thì thầm tiếng mắng yêu
Rồi
có lần xa lắm tôi về
Người
đi tôi cũng bỏ mà đi
Nhớ
trang lưu bút trên thềm cũ
Trách
ai gây chi cảnh chia ly
Hứng
giọt nắng rơi giữa chợ đời
Lệ
pha màu mực phút chia phôi
Hoàng
hôn cũng sẽ hoàng hôn nữa
Tôi
khóc cho người hay khóc tôi
No comments:
Post a Comment