THUYỀN TÌNH
Cảm tác từ bài thơ dịch Chén Tình của Đào Anh Dũng
Trà đắng cay
bởi anh uống quá nhiều
Say men
rượu, tình nồng sao đem bán?
*
Trăng và
nắng cho thế gian nguồn sángSoi tỏ lòng người xuyên suốt không gian
Nắng ấm ban
mai, chan chứa nồng nàn
Trăng mười
sáu đưa em về quá khứ...
*
Chiếc nôi nhỏ như con thuyền Bến Ngự
Chuyên chở
tình anh bát ngát bầu trời
Dẫu có bồng
bềnh quyết chẳng buông lơi
Bão táp
phong ba, thuyền neo chặt bến...
Saigon
6/10/2015
Vkp phượng ngày xưa
ANH TỪ TIỀN KIẾP HÓA
THÂN
Anh từ tiền
kiếp hóa thân
Cho em bóng
dáng chinh nhân thuở nào
Giọng anh
trầm ấm ngọt ngào
Ru em ngủ
giấc động đào đắm say
Cô đơn buồn
chán bao ngày
Tình anh
nồng thắm chất đầy nhớ thương
Cuối đời tìm
lại dư hương
Gió trăng
mây nước,thiên đường đôi ta
Bồng bềnh
hòa quyện thiết tha
Mười năm cổ
lục, kiêu sa giấc nồngSaigon 8/10/2015
Vkp
công chúa nhỏ
No comments:
Post a Comment