HOA LẠC GIỮA RỪNG GƯƠM
Chuyện mượn một số địa danh
thật, tình tiết, bối cảnh và nhân vật được viết bằng tưởng tượng, xin thứ lỗi
cho những trùng hợp vô tình nếu có.
Mấy hôm nay thầy Toán bị bịnh nên cứ đến giờ
thầy là lớp Đệ Nhứt B (năm học 1962- 1963 trường Trung Học Công Lập Tây Ninh) ồn
ào thấy bắt sợ. Đúng là: “Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm.” Từ hai dãy bàn cuối lớp,
sách vở thước viết... bay tứ tung, vài nam sinh còn ôm nhau vật lộn. Riêng ở đầu
bàn thứ nhất, dãy bên trái lớp, gần bảng
đen, cạnh bàn thầy, Vân và Phượng đang chụm đầu nhỏ to tâm sự:
- Lớp chỉ có hai đứa mình là gái nên bọn con
trai bảo với nhau là “Hoa lạc giữa rừng gươm” mà cũng có nhiều cây si đang trồng đó nhe.
- “Rừng gươm cùn” thì có, mình thấy chẳng ai
dám hó hé gì cả?
-Thì tại tụi mình cứ coi các bạn nam học cùng
lớp là em út nên mới vậy.
- Nhưng ông thầy giáo trẻ đẹp trai học dự
thính ở lớp mình cứ nhìn chầm chầm Vân hoài thì được coi là “Anh” chứ?
- Dẹp đi nhe, ba mình làm thầy giáo nên mình
biết, lụm cụm lắm, làm sao thành người hùng của mình được?
- Người hùng “áo liền quần” như anh Quân “cánh
bằng lướt gió đưa mây” của Vân đó hả?
- Chứ gì nữa, mà nầy, “cậu em” tên Thành ngồi
ở bàn thứ tư, sau lưng mình đó cứ nhìn trộm “mái tóc Phương Hoài Tâm” của Phượng
hoài, liệu mà giữ hồn nghen.
- Mình chả thèm, mình cũng có “người hùng biển
cả” trong mộng rồi mà.
Miệng thì nói vậy nhưng Phượng cũng bần thần
nhớ lại là mỗi khi ngồi nghe thầy giảng bài, Phượng linh cảm như có ai nhìn
phía sau lưng mình nên điệu đàng đưa tay vuốt vuốt mái tóc chấm ngang vai như sợ
có ai làm rối tung lên rồi len lén quay mặt xuống nhìn Thành, bốn mắt gặp nhau,
Phượng bối rối thẹn thùng... Có một lần, thầy Vật lý trẻ bắt gặp Thành cứ nghe
lời thầy giảng ít mà chăm chú ngó Phượng nhiều, nên đến cuối giờ, thầy nhắc nhở
Thành :
- Sao anh cao như cây tre miễu mà lại ngồi
đây? Ngày mai, anh xuống bàn chót ngồi đó nghen.
Từ lúc đó, khi ngồi vào bàn học, Phượng cảm
thấy quanh mình như thiếu thiếu cái gì không thể hình dung được.
Tâm tình của hai nàng đang đến hồi hấp dẫn
thì... tiếng hô “Nghiêm” dõng dạc vang lên, cả lớp đứng phắt dậy, lấm lét nhìn
thầy Giám thị đang đứng lù lù ngay cửa lớp. Thầy bước vào, đưa mắt quan sát từ
đầu đến cuối lớp rồi nghiêm nghị tuyên bố: ”Toàn thể học sinh lớp Đệ Nhất B phải
viết phạt 100 lần câu: “Tôi không dám làm
ồn trong lớp nữa” ngay bây giờ.
Thầy Giám thị vừa đi khỏi, cả lớp lại to nhỏ
xì xào nhưng cũng riu ríu lấy tập viết ra để chép phạt.
Rồi cũng đến hè, đáng lẽ có một cuộc chia tay
vui nhộn hoặc “man mác buồn” nhưng hình như đứa nào cũng có nỗi lo lắng riêng
cho kỳ thi sắp tới nên mạnh ai về nhà nấy trong lặng lẽ ...
Bước ra cửa, Phượng quay nhìn lại lần chót chỗ
ngồi trong lớp, bất chợt, bắt gặp ánh mắt tha thiết của Thành xoáy vào mình,
Phượng bối rối, vội vàng bước mau như chạy trốn... Đâu đây vẳng nghe tiếng ai
hát “Biết ngày sau có còn gặp lại?...”
***
Kỳ thi Tú Tài 2 vào năm 1963, cả nước chỉ có 8% thí sinh đậu trong tổng số đã thi, nhưng
riêng lớp Đệ Nhất B của Trung học Tây Ninh thì đậu gần hết. Khỏi nói cũng biết “hai đóa hoa lạc” càng kiêu
hãnh đến mức độ nào trước con đường tương lai rộng mở . Cả hai cô tú đều làm
ngơ trước những ánh mắt buồn thiu đang dõi theo họ.
Thường thường ghét của nào nếu CHÀNG trao của nấy thì dính ngay, nên chi chỉ
cần anh chàng “áo liền quần” thủ thỉ vào tai Vân: “Em à, anh thích em làm Cô giáo vì em sẽ có dịp kể cho học trò em
nghe cuộc đời thực tế của một phi công thời chiến, nó khác xa với những gì mà
tác giả Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh mô tả trong quyển Đời Phi Công đó em”, là
Vân lập tức ghi danh thi vào Sư Phạm... Ra trường, Vân xin về một trường xa
tít ngoài Huế để có dịp gần gủi với cánh
bằng lướt gió đưa mây vì đơn vị Quân đóng ở vúng 1 chiến thuật.
Nhưng
mà “Trời xanh quen thói má hồng ghét ghen,”
cho nên Vân đã phải hết nước mắt khóc vĩnh biệt cánh bằng Quân rơi rụng trên vùng đất Quảng Trị trong một phi vụ chiến
đấu diệt địch. Từ đó, trên cổ tay phải của Vân xuất hiện một vòng đen gồm 9 sợi
chỉ đan vào nhau mà theo Vân nói đó là cách Vân chịu tang Quân để anh có thể “chín
tầng nhang khói bay vào hư vô.”
Vân đã gầy còm vì nỗi đau đớn tột cùng. Đám học
trò nhìn Vân ái ngại vì mỗi lần chúng đến thăm cô, đều thấy cô gục đầu trên chồng
thư cũ mà khóc. Quân đã ra đi biền biệt từ chốn nầy nên mỗi lần nhìn thấy những
chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời là Vân bật khóc nức nở. Chính nơi đó
đã làm lòng Vân tan nát nên nàng quyết tâm từ bỏ để trở về quê hương sống với
mẹ già, ngày ngày đến lớp vui cùng đám học trò nhỏ thân yêu...
Còn “ cô tú Phượng “ không chút
do dự khi ghi danh vào Đại Học Luật Khoa Saigon vì cô luôn nhớ lời bóng gió
trong thư của chàng lính biển: “Em gái ơi, em thử nhắm mắt lại rồi hình dung cảnh
một chinh nhân áo trắng đứng đón trước
cổng trường Luật, mỗi khi về phép, để rồi
tay trong tay dìu nhau trên con đường Duy Tân đầy bóng mát hoặc trên đường Phan
đình Phùng tràn ngập lá me bay, Lúc chân đã mỏi thì quay lại Hồ Con Rùa, mặt
trước của trường Luật, ngồi nhặt những lá vàng còn vướng trên tóc ... Ôi, thơ mộng
biết bao nhiêu!” Tất nhiên, sau đó phần thưởng dành cho em gái hậu phương được “lên chức” sinh viên là Ngọc, người hùng của biển...
Biển mặn nhưng tinh lính biển ngọt ngào, cho nên Phượng
đã:
Bao
nhiêu sông trút ra lòng biển
Ngần
ấy tình em gởi một phương
Thương nhớ khi cách xa, dỗi hờn khi chờ đợi vì:
Lính biển
vẫn thường thường hẹn sai
Hứa về đầu tháng mà cuối tháng.
Chẳng thấy tăm hơi,
cứ đợi hoài...
Ngọc phải dỗ dành:
Đời Hải Quân mang kiếp sống bềnh bồng
Nhưng Hải cảng cuối cùng
là em đấy!
Nhớ mãi phút nồng nàn bên nhau:
Nhớ nụ
hôn quyện chặt lấy vành môi
Nhớ đôi tay anh mở rộng đón mời
Nhớ khóe mắt nụ cười sao âu yếm
Nhưng
Phượng phải nuốt nước mắt khi tiễn Ngọc trở về đơn vị:
Xa
nhau chưa anh?
Sao lòng thấy lạnh?
Sao dạ thấy nao?
Lệ chực tuôn trào.
Và cuối cùng là khi Phượng bước lên năm cuối đại
học cũng là lúc con thuyền yêu của chàng lính biển đã neo đậu ở một bến bờ khác. Đâu thể quên Ngọc dễ dàng, Phượng đã:
Hai
năm rồi em chưa nguôi thương nhớ
Chuyện
chúng mình em ngỡ mới hôm qua
Cứ
tường rằng tình ái vẫn đậm đà
Nên
viết mãi... mặc dù là độc thoại!
Con tim vỡ vụn tan tành nhưng Phượng cũng cố
hết sức cho khỏi gục ngã để hoàn thành mảnh bằng Cử Nhân vào cuối năm. Phượng gần
như kiệt sức khi thi xong nhưng nhờ Trời thương nên Phượng cũng có được mảnh bằng Cử Nhân Luật.
Tương
lai vẫn còn mịt mờ ở phía trước mà nỗi buồn dang dở mãi vây kín trong lòng, Phượng
không thể ở lại Saigon vì không gian nầy đã in quá nhiều hình bóng của Ngọc nên
nàng khăn gói trở về quê nhà. May mắn thay, một người thầy cũ vừa mới mở một
trường Trung Học Đệ Nhị Cấp và mời Phượng đứng tên thay, vì thầy không đủ điều
kiện. Thế là Phượng trở thành hiệu trưởng tư thục Văn Học đồng thời cũng là
giáo sư dạy giờ “bất đắc dĩ” của trường Trung Học Công Lập Tây Ninh.
Dòng đời xô đẩy, hoa trôi bèo dạt
thì cũng có lúc tự nó đưa về bến cũ. “Hai hoa lạc giữa rừng gươm” giờ cũng được
gần nhau trong môi trường Giáo Dục ở quê nhà. Rồi tình buồn cũng qua đi, Vân lập
gia đình với một nhà giáo còn Phượng thì với một kỹ sư ngành Nông. Cả hai đều
là lính biệt phái của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH
***
Mây xanh nước biếc, sóng lặng gió êm.
Đời sống muôn màu muôn vẻ đối với người dân miền Nam lúc bấy giờ nếu không có
biến cố 1975 xảy ra. Vân và Phượng đều
phải lặn lội thân cò, kiếm miếng ăn để nuôi con nhỏ và nuôi chồng đi tù cải tạo.
Cũng may (?) là cả hai ông chồng đều ra tù sớm để cùng đỡ đần cho Vân và Phượng
bớt đi gánh nặng.
Năm 2013, đám bạn học ngày xưa rủ
Vân, Phượng đi Mỹ, tham dự Hội Ngộ Liên Trường Tây Ninh ở Cali. Vân đi, còn Phượng
thì từ chối vì hoàn cảnh gia đình vẫn còn rối rắm dù chồng
Phượng mất đã hơn 10 năm.
Thật bất ngờ Vân gặp lại Thành trong cuộc hội
ngộ, mừng mừng tủi tủi. Vân ríu rít hỏi
về gia cảnh của anh, anh cho biết là sau khi chia tay bạn bè, anh vào quân ngũ,
sống đơn độc gần 10 năm ở Cái Bè ( nơi đơn vị đóng quân thuộc tỉnh Tiền Giang
), mãi đến cuối năm 1974 mới cưới vợ, Thành ngậm ngùi nói: “Lúc ấy, mỗi ngày nhìn cảnh chết chóc ở chung
quanh, tôi nghĩ đã đến lúc phải đành để hình ảnh người yêu vào mộng, lấy người
khác để tìm quên... Mới hơn nửa năm, chưa kịp quên người cũ và cũng chưa đủ mặn
nồng cùng người mới mà năm 1975 phải đi tù cải tạo trên 3 năm, vợ bỏ đi vượt
biên cùng người đàn ông khác. Thế coi
như đã ba lần thua cuộc, thôi thì giờ dành làm kẻ độc hành trên nước Mỹ...”
Thành cũng tha thiết muốn biết rõ ngọn ngành
về Phượng trong thời gian xa cách nên vừa được địa chỉ email của Phượng do Vân
cho,Thành liền viết thư ngay:
Tôi im
lặng lắng nghe tiếng lòng khẻ gọi tên em. Xin em hãy trả lại cho tôi những ngày
xưa thân ái nơi trường cũ mà tôi ngồi bàn sau lưng em cứ mơ ước chuyện đâu đâu.
Những giờ toán của thầy K H , giờ vật lý của thầy Tr c Ng sao mà căng thẳng và
rắc rối quá. Nhìn em ngồi chăm chỉ theo dõi bài học tôi thầm khen em sao giỏi
quá, hình như bài nào em cũng hiểu một cách thấu đáo, còn tôi nhìn lên bảng thấy
những vòng tròn như đang nhảy múa trên mái tóc em, những “tán sắc ánh sáng”
làm thành cầu vòng 7 màu, in trên nền áo dài trắng trinh nguyên em đang mặc.
Xin
em trả lại cho tôi những buổi tan trường về, tôi đứng chờ em trước cổng trường
để nhìn nét mặt dễ thương của em mà chẳng bao giờ dám ngỏ lời yêu em, cô công
chúa nhỏ của lớp đệ nhất B.
Mùa
tựu trường tháng 9 năm ấy, tôi được tin em vào đại học, tôi biết em sẽ có một tương lai tươi sáng, đời em sẽ thăng hoa sau khi ra trường, còn tôi,
coi như mất em vĩnh viễn. Tôi vào quân đội chấm dứt những ngày tháng cắp sách đến
trường, tôi giã từ bè bạn thầy cô không hẹn ngày trở lại. Đời chinh chiến biết
tôi còn sống được bao lâu mà mơ với ước!
“ Lỡ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ
Bé bỏng chiều quê”
(Thơ Hữu Loan )
Từ
đó, tôi không nghe tin tức gì về em nữa. Đôi khi nghĩ về “Trường xưa bạn cũ” tôi
tự hỏi không biết cô “công chúa nhỏ” ngày xưa ấy bây giờ ra sao? Em phiêu bạt
phương trời nào rồi?
Bất
ngờ tôi “gặp” lại em dù là gặp trong “thế giới ảo”, sau nửa thế kỷ và
cách xa hơn nửa vòng trái đất làm lòng tôi xao xuyến không nguôi.
Cali. tháng 11/2013
Thế
là hai tâm hồn cô quạnh gặp lại nhau bằng hình tượng ảo sau 50 năm xa cách. Qua
email, web, blog, facebook..., Phượng và Thành đã múa bút để cùng đồng điệu thơ
văn. Họ không ngần ngại khơi lại những kỷ niệm cũ từ thời trung học và những nỗi
buồn xa cách hằng nửa thế kỷ qua.
Ba năm chạy đua với không gian và thời gian để
tận hưởng hạnh phúc ảo cuối đời đã khiến Thành
như con chim sẽ thoát ra khỏi bụi tre gai để bay lượn
trên bầu trời bao la rộng lớn, còn Phượng thì giống như một
nữ tu từ bỏ dòng
kín để bước chân vào thế tục...
Hàng trăm bài viết tràn ngập lầu thơ văn Phượng Thành, nói lên tình yêu quê hương đát nước, nhất
là tình yêu ngọt ngào nồng thắm của đôi bạn già cách
xa vạn dặm.
Chỉ cần một giọt nước mắt của Phượng nhỏ xuống vì anh
là Thành đã đứng ngồi không yên:
Cám
ơn em đã dành cho anh cảm tình đặc biệt. Anh không nghe tiếng em khóc nhưng cảm
nhận được hơi em thở và cả nước mắt em ràn rụa trên gối nữa, mặc dù cách xa
ngàn dặm... Bây giờ anh lo cho em còn hơn là lo cho bản thân mình vì đau thương
đã làm anh chai đá rồi, hơn nữa anh còn bạn bè và nhiều thú vui lành mạnh khác
nên giờ có thêm đau buồn cũng chẳng hề hấn gì anh. Nhưng với em thì khác, em đã
cô đơn hơn 10 năm rồi, bây giờ nếu em buồn nữa thì sẽ sinh bịnh trầm cảm mất
thôi.
Nhận
được sự an ủi của em, anh thấy rộn lên niềm vui khó tả... và... sao thấy như em
đang ngồi cạnh anh vậy?
***
Không
thể kềm chế được lòng nên Phượng Thành đi đến quyết
định một lần gặp lại nhau cho thỏa nhớ
mong.
Cũng
không khó để nhận ra nhau ở sân bay vì cả hai đã được xem nhiều hình ảnh không
hề trau, chuốt chụp từ truóc. Sau khi quan sát đối phương, Phượng hóm hỉnh hỏi Thành:
- Liệu có sẵn sàng để chạy mất dép chưa?
Thành cười, bóp nhẹ tay Phượng, trả lời:
- Chạy làm sao cho thoát vì tóc mai sợi trắng sợi đen của
em đã quấn quá chặt con tim nầy rồi nên anh
phải làm trái
tim
ngục tù trọn kiếp thôi.
Ba
năm đợi chờ trong ảo ảnh, giờ một lần gặp lại
đã
tròn nguyện ước. Gần một tháng dong ruỗi
khắp nơi
tìm về kỷ niệm cũ khiến cả hai mệt nhoài nhưng hạnh
phúc ngọt ngào in đậm trong ký ức đến mãi nghìn thu:
Biển sóng reo vui không còn hờn tủi
Trăng sáng mây xanh mừng hội sao đêm
Suối tương tư
róc rách chảy êm đềm
Đâu cần biết đêm ngày hay tối sáng!
Cho
nên:
Chưa xa đã nhớ nhau rồi
Mai anh về chốn xa xôi nghìn trùng...
***
Chia tay trong nước mắt, Phượng lặng lẽ trở về
nhà mà hồn đã lạc theo chuyến bay có Thành trên đó, nàng thầm cầu mong cho anh
về bên ấy được bình an ở mọi chốn mọi nơi dù rằng nơi đây Phượng không còn ai nâng đở chở che !
Anh đi rồi lấy ai che nắng gió?
Bóng dáng lêu nghêu bước chậm bên em?
Gió thổi tóc bay lướt nhẹ môi mềm?
Sợi trắng sợi đen thấm tình ngọt mặn...?
Nuốt
ngược dòng nước mắt, Phượng nhủ với lòng:
Chừng nào con tim còn nhịp đập
Em vẫn còn yêu anh ngất ngây...
Saigon
22/06/2016
Vkp phượng tím
No comments:
Post a Comment