Thầy Giáo Ngụy!
Thưa năm 75, tui cũng
như những người khác là phải xách cái giỏ đệm đi học tập cải tạo cho thành người
tốt. “ Ủa! Xưa giờ tui có làm người xấu bao giờ đâu mà bây giờ tui lại phải bị
‘cải tạo’ cho thành người tốt chớ ? ”
Dạy ‘giáo’ là dạy cho con nít biết đọc, biết viết chớ để tụi nhỏ dốt đặc cán mai sao được, thì Giáo có tội lỗi gì?
Thì tay cán bộ Tuyên huấn Thành ‘quỷ’ nói rằng: “Ðồng chí (?!) đừng có xỏ xiên tụi tui dốt đặc cán mai! Mấy đồng chí (?!) giáo viên không có tội cầm súng chống phá lại cách mạng nhưng các đồng chí có lỗi, lỗi nầy lớn lắm. Các đồng chí dạy học trò học toán cho giỏi, lớn lên tụi nó đi ‘đề lô’ pháo binh, chấm tọa độ chính xác đến từng mi li mét một, pháo ngay chóc hầm của Cách mạng, làm tụi tui chạy như vịt... Mà các đồng chí nói hổng có lỗi là sao hả?”
“Kẻ thù Pháp, Nhật, Mỹ nào... ta cũng đều đánh thắng hết ráo. Bắc Nam gom về chung một mối, cả nước hòa lời ca?! Khó như vậy ta còn làm được... huống hồ gì cái chuyện kinh tế! Ðảng ta sẽ xây dựng gấp 10 lần ngày nay. Xong kế hoạch ngũ niên nầy cả miền Nam vừa được giải phóng đêm ngủ không ai cần đóng cửa nữa!”
Ðúng vậy! Còn của cải quý giá gì nữa đâu mà sợ ăn trộm để đêm ngủ phải mắc công cửa đóng then gài chớ?!
Thưa đói khổ như vậy; nhưng Trời lại thương cho trúng lô an ủi là tui có quen anh bạn tù cải tạo cũng giáo, giáo dạy Việt văn.
Ở tù về, hai đứa thầy giáo ‘ngụy’ đều bị ‘thầy giáo tháo giầy’, ‘giáo chức dứt cháo!’ Anh bạn chạy xe đạp ôm; còn tui, tui đi bán vé số.
Chiều 5 giờ là ảnh rề rề chiếc xe đạp đến trước bàn vé số của tui đặt ở Công viên trước cổng Bệnh viện Thủ Khoa Nghĩa hồi xưa, mà giờ VC đặt cái tên mới là Bệnh viện Ða Khoa Cần Thơ, để dò vé số.
6 giờ tối là tui xếp bàn vé số lại, leo lên cái ‘bọt ba ga’ cho ảnh chở vào chợ Tham Tướng, kêu một xị rượu thuốc và hai tô cháo vịt, lai rai... để thưởng công cho một ngày lao động vinh quang !
“Trời làm một trận lăng nhăng.
Ông xuống làm thằng, thằng lại lên ông!”
Có hôm quất sạch tô cháo vịt và xị rượu đế, nổi hứng, mặt hồng hồng sáng trong trong, anh chơi luôn một bài thơ như vầy:
“Em giỡn chơi hay là em tàn nhẫn?
Phụ anh rồi, tình không để… trôi xuôi.
Em bỏ anh, em lấy chồng… thây kệ !
Nỡ lòng nào, em mời đến…chung vui?
Anh đã đến dẫu lòng anh đưa đám.
Mặt đám ma, miệng mếu… nở nụ cười.
Anh… quân tử, trót lỡ làm… quân tử.
Dẫu tình thua, tay vẫn bắt, vẫn cười…
Em nhí nhảnh: “đâu rồi anh, quà cưới?
Nhà thơ nghèo, tiền chẳng có bao nhiêu.
Quà anh đi: thư tình xưa, em viết.
“Em đốt đi, kẻo chồng biết, nó ghen!”
Thì kỷ niệm.. ừ thôi… là kỷ niệm.
Em đã quên khi em bước qua cầu.
Lỡ chồng hỏi, từ xưa giờ… thùy mị.
“Chỉ mình anh, không ‘nhăng cuội’ ai đâu!”
Anh quân tử, trót lỡ làm quân tử.
Tình em yêu, anh liệm kín, chôn sâu.
An tâm nhé ! đừng vấn lòng… bội phản.
Đời hợp tan… ai rảnh… để mà sầu?
Dẫu giỡn chơi hay là em tàn nhẫn?.
Thiệp cưới mời “anh đến để chung vui”
“Anh đã đến, dẫu lòng anh đưa đám.
Đêm say vùi làm tốn rượu em chơi!”
Chẳng qua, hồi còn đi dạy anh có tình nhỏ vắt lên vai với một em sinh viên Luật khoa năm thứ tư của trường Ðại học Cần Thơ, tính cưới Luật sư cho nó khoái. Ai dè 30 Tháng Tư 75 bất ngờ ập tới như trời sập. Xong !
Ba em ở trong rừng ra ! Nghe nói làm ‘thành quỷ, thành ma’ gì đó.... Em có kêu tui tới nhà ra mắt ba em; rồi hai người đàm đạo để kết tình ‘thương mến thương’.
Nhưng hai chiến tuyến khác nhau: ‘đàm đạo’ cái gì... Chỉ có ‘đạn đạo’ mà thôi! Tía em bắn qua; là tui xẹt lại... Hổng có hưu chiến, ‘đánh đánh đàm đàm’ gì hết ráo!
Có lần Tía em hỏi (xem tui cải tạo có tốt hay chưa) rằng: “Chủ nghĩa Tư bản và Chủ nghĩa Cộng sản khác nhau như thế nào?” Tui trả lời là: “Chủ nghĩa Tư bản là cái gì cũng bán. Còn Chủ nghĩa Cộng sản là cái gì cũng mua!”
Ông trừng mắt, nghiến răng trèo trẹo: “Giáo Ngụy! Là đồ phản động!”
Em yêu im lặng ngồi nghe hai người đấu khẩu sùi bọt mép... không dám binh ai bỏ ai, mặt em xanh chành như đít nhái.
Tui thấy tới đây kể là xong rồi... Dễ gì ổng chịu gả con gái cưng của ổng cho một thằng ‘Giáo Ngụy’ như tui.
Tui nổi khùng lên, chơi luôn. “Nãy giờ Bác hỏi con coi bộ hơi nhiều. Giờ tới phiên con hỏi Bác... một câu thôi: Ai đã tìm ra cái cạo râu bằng điện?
” Ổng trả lời như con két “Đồng chí Liên Xô chớ ai!” “
Bác nói rất đúng: Đồng chí Ivan của Bác đã tìm ra... trong cái thùng rác đặt sau lưng Tòa Ðại sứ Mỹ ở Moscow ! He he!”
Xong tui phủi ‘đít’ cái rẹt ra về ! Bữa sau em đến nhà để vĩnh biệt tình tui! Em nói tía em không chịu gả em cho một thằng giáo ngụy, cực kỳ phản động như tui!
“Ôi! Yêu mà cũng phân chia giai cấp, địch ta, yêu theo lý lịch... thì nghỉ ‘yêu’ luôn cho nó phẻ!”
o O o
Dạy ‘giáo’ là dạy cho con nít biết đọc, biết viết chớ để tụi nhỏ dốt đặc cán mai sao được, thì Giáo có tội lỗi gì?
Thì tay cán bộ Tuyên huấn Thành ‘quỷ’ nói rằng: “Ðồng chí (?!) đừng có xỏ xiên tụi tui dốt đặc cán mai! Mấy đồng chí (?!) giáo viên không có tội cầm súng chống phá lại cách mạng nhưng các đồng chí có lỗi, lỗi nầy lớn lắm. Các đồng chí dạy học trò học toán cho giỏi, lớn lên tụi nó đi ‘đề lô’ pháo binh, chấm tọa độ chính xác đến từng mi li mét một, pháo ngay chóc hầm của Cách mạng, làm tụi tui chạy như vịt... Mà các đồng chí nói hổng có lỗi là sao hả?”
“Kẻ thù Pháp, Nhật, Mỹ nào... ta cũng đều đánh thắng hết ráo. Bắc Nam gom về chung một mối, cả nước hòa lời ca?! Khó như vậy ta còn làm được... huống hồ gì cái chuyện kinh tế! Ðảng ta sẽ xây dựng gấp 10 lần ngày nay. Xong kế hoạch ngũ niên nầy cả miền Nam vừa được giải phóng đêm ngủ không ai cần đóng cửa nữa!”
Ðúng vậy! Còn của cải quý giá gì nữa đâu mà sợ ăn trộm để đêm ngủ phải mắc công cửa đóng then gài chớ?!
Thưa đói khổ như vậy; nhưng Trời lại thương cho trúng lô an ủi là tui có quen anh bạn tù cải tạo cũng giáo, giáo dạy Việt văn.
Ở tù về, hai đứa thầy giáo ‘ngụy’ đều bị ‘thầy giáo tháo giầy’, ‘giáo chức dứt cháo!’ Anh bạn chạy xe đạp ôm; còn tui, tui đi bán vé số.
Chiều 5 giờ là ảnh rề rề chiếc xe đạp đến trước bàn vé số của tui đặt ở Công viên trước cổng Bệnh viện Thủ Khoa Nghĩa hồi xưa, mà giờ VC đặt cái tên mới là Bệnh viện Ða Khoa Cần Thơ, để dò vé số.
6 giờ tối là tui xếp bàn vé số lại, leo lên cái ‘bọt ba ga’ cho ảnh chở vào chợ Tham Tướng, kêu một xị rượu thuốc và hai tô cháo vịt, lai rai... để thưởng công cho một ngày lao động vinh quang !
“Trời làm một trận lăng nhăng.
Ông xuống làm thằng, thằng lại lên ông!”
Có hôm quất sạch tô cháo vịt và xị rượu đế, nổi hứng, mặt hồng hồng sáng trong trong, anh chơi luôn một bài thơ như vầy:
“Em giỡn chơi hay là em tàn nhẫn?
Phụ anh rồi, tình không để… trôi xuôi.
Em bỏ anh, em lấy chồng… thây kệ !
Nỡ lòng nào, em mời đến…chung vui?
Anh đã đến dẫu lòng anh đưa đám.
Mặt đám ma, miệng mếu… nở nụ cười.
Anh… quân tử, trót lỡ làm… quân tử.
Dẫu tình thua, tay vẫn bắt, vẫn cười…
Em nhí nhảnh: “đâu rồi anh, quà cưới?
Nhà thơ nghèo, tiền chẳng có bao nhiêu.
Quà anh đi: thư tình xưa, em viết.
“Em đốt đi, kẻo chồng biết, nó ghen!”
Thì kỷ niệm.. ừ thôi… là kỷ niệm.
Em đã quên khi em bước qua cầu.
Lỡ chồng hỏi, từ xưa giờ… thùy mị.
“Chỉ mình anh, không ‘nhăng cuội’ ai đâu!”
Anh quân tử, trót lỡ làm quân tử.
Tình em yêu, anh liệm kín, chôn sâu.
An tâm nhé ! đừng vấn lòng… bội phản.
Đời hợp tan… ai rảnh… để mà sầu?
Dẫu giỡn chơi hay là em tàn nhẫn?.
Thiệp cưới mời “anh đến để chung vui”
“Anh đã đến, dẫu lòng anh đưa đám.
Đêm say vùi làm tốn rượu em chơi!”
Chẳng qua, hồi còn đi dạy anh có tình nhỏ vắt lên vai với một em sinh viên Luật khoa năm thứ tư của trường Ðại học Cần Thơ, tính cưới Luật sư cho nó khoái. Ai dè 30 Tháng Tư 75 bất ngờ ập tới như trời sập. Xong !
Ba em ở trong rừng ra ! Nghe nói làm ‘thành quỷ, thành ma’ gì đó.... Em có kêu tui tới nhà ra mắt ba em; rồi hai người đàm đạo để kết tình ‘thương mến thương’.
Nhưng hai chiến tuyến khác nhau: ‘đàm đạo’ cái gì... Chỉ có ‘đạn đạo’ mà thôi! Tía em bắn qua; là tui xẹt lại... Hổng có hưu chiến, ‘đánh đánh đàm đàm’ gì hết ráo!
Có lần Tía em hỏi (xem tui cải tạo có tốt hay chưa) rằng: “Chủ nghĩa Tư bản và Chủ nghĩa Cộng sản khác nhau như thế nào?” Tui trả lời là: “Chủ nghĩa Tư bản là cái gì cũng bán. Còn Chủ nghĩa Cộng sản là cái gì cũng mua!”
Ông trừng mắt, nghiến răng trèo trẹo: “Giáo Ngụy! Là đồ phản động!”
Em yêu im lặng ngồi nghe hai người đấu khẩu sùi bọt mép... không dám binh ai bỏ ai, mặt em xanh chành như đít nhái.
Tui thấy tới đây kể là xong rồi... Dễ gì ổng chịu gả con gái cưng của ổng cho một thằng ‘Giáo Ngụy’ như tui.
Tui nổi khùng lên, chơi luôn. “Nãy giờ Bác hỏi con coi bộ hơi nhiều. Giờ tới phiên con hỏi Bác... một câu thôi: Ai đã tìm ra cái cạo râu bằng điện?
” Ổng trả lời như con két “Đồng chí Liên Xô chớ ai!” “
Bác nói rất đúng: Đồng chí Ivan của Bác đã tìm ra... trong cái thùng rác đặt sau lưng Tòa Ðại sứ Mỹ ở Moscow ! He he!”
Xong tui phủi ‘đít’ cái rẹt ra về ! Bữa sau em đến nhà để vĩnh biệt tình tui! Em nói tía em không chịu gả em cho một thằng giáo ngụy, cực kỳ phản động như tui!
“Ôi! Yêu mà cũng phân chia giai cấp, địch ta, yêu theo lý lịch... thì nghỉ ‘yêu’ luôn cho nó phẻ!”
o O o
Chiều chiều nhậu ở Ngã ba Tham Tướng, anh bạn, miệng hơi mom móm, được cứu vãn bởi một cái mụt ruồi duyên, cười chúm chím... đọc thơ cho tui nghe !
Nhậu ở đâu, ảnh đều ghi sổ được hết trơn mới hay chớ ! Bí quyết của ảnh được quyền nhậu trước trả sau là... làm thơ tặng cho em chủ quán ‘Tím Yêu’!
“ Ngã ba Tham Tướng, hàng cây bã đậu.
Lá cho tàn, em quán nhậu bình dân.
Anh, thầy giáo, tháo giầy, đi chân đất.
‘Mất dạy rồi!’, anh chạy xe đạp ôm.
Sáng vất vả, chiều tà tà Tham Tướng.
Xị rượu buồn, đêm ngủ khỏi nghĩ suy;
Khách quen lung, dĩ nhiên... em tình cảm.
Em cho anh ghi thiếu, lúc không tiền.
Cuốn sổ nợ tên anh dài dằng dặc.
Cụt vốn em sao? đành nhậu hơi thưa.
Anh không đến, dăm ngày em đi kiếm.
Thấy bóng em, anh nhớ tới nợ xưa...
Dè đâu nói: “vắng anh, em nhớ quá!.
Đến uống đi! đừng có ngại ngùng chi!
Chuyện tiền bạc đâu phải là tất cả.
Nhơn ngãi mình mới thật tựa thiên kim.”
“Ghi thêm nữa làm sao anh trả nổi?.
Em vốn nghèo, anh mạt, chết chùm sao?”
“Đừng có sợ, nếu chết chùm, thì chết.
Không kiếp nầy, em cho nợ kiếp sau,
Anh thề hứa một lời... là ghi tiếp...
“Ráng chờ em! đừng cưới vợ nghe anh!”.
Sau đó, anh ‘biến’ mất tăm... Mới hay là anh đã theo em ‘Tím Yêu’ về tận cùng Năm Căn, Cà Mau sông nước quê em để :
“Chim quyên xuống đất ăn trùng.
Anh hùng lỡ vận xuống rừng vượt biên!”
Mãi Tết rồi, tiệc tất niên của hội cựu học sinh trường nọ, khi Thầy Cô lên sân khấu để được vinh danh thì người viết chợt thấy: “Cha! lần nầy móm dữ nha... nhưng vẫn còn được cứu vãn bởi một cái mụt ruồi duyên, trông giông giống ai vậy cà?”
Cầm ly rượu bước qua bàn anh ngồi, tui nói: “Xa em lâu, vẫn nhớ chiều Tham Tướng.
Mãi Tết rồi, tiệc tất niên của hội cựu học sinh trường nọ, khi Thầy Cô lên sân khấu để được vinh danh thì người viết chợt thấy: “Cha! lần nầy móm dữ nha... nhưng vẫn còn được cứu vãn bởi một cái mụt ruồi duyên, trông giông giống ai vậy cà?”
Cầm ly rượu bước qua bàn anh ngồi, tui nói: “Xa em lâu, vẫn nhớ chiều Tham Tướng.
Buồn cuối năm, anh uống rượu quê
người.
Anh tiếc, anh thương một trời quê cũ.
Tro tình ta vương kỷ niệm mù khơi!”
Ảnh nhận ra bạn hiền năm cũ năm trên năm (5/5) ngay lập tức ! Rồi cuối tuần, Thứ Bảy, ảnh mời tới nhà ảnh nhậu chơi, tui đi liền.
Bước vào phòng khách, thấy ảnh chỉ có nuôi một con chuột bạch, làm thú cưng, đang chạy giỡn trong một cái lồng. Tui nói: “Cha! Con chuột nầy lớn quá ta!”
Anh cười hi hi và trả lời: “Con chuột nầy là con chuột của chế độ Cộng sản Việt Nam ! Nó ‘xơi’ của đồng bào ta hơi ‘bị’ nhiều nên hơi ‘bị’ mập! Thịt của nó dành cho gia đình tui mùa Ðông nầy đó bạn!”
Thiệt khẩu khí, 40 năm rồi, mà vẫn còn đúng y chang là ‘Thầy Giáo Ngụy’! He he!
Đoàn xuân Thu
Anh tiếc, anh thương một trời quê cũ.
Tro tình ta vương kỷ niệm mù khơi!”
Ảnh nhận ra bạn hiền năm cũ năm trên năm (5/5) ngay lập tức ! Rồi cuối tuần, Thứ Bảy, ảnh mời tới nhà ảnh nhậu chơi, tui đi liền.
Bước vào phòng khách, thấy ảnh chỉ có nuôi một con chuột bạch, làm thú cưng, đang chạy giỡn trong một cái lồng. Tui nói: “Cha! Con chuột nầy lớn quá ta!”
Anh cười hi hi và trả lời: “Con chuột nầy là con chuột của chế độ Cộng sản Việt Nam ! Nó ‘xơi’ của đồng bào ta hơi ‘bị’ nhiều nên hơi ‘bị’ mập! Thịt của nó dành cho gia đình tui mùa Ðông nầy đó bạn!”
Thiệt khẩu khí, 40 năm rồi, mà vẫn còn đúng y chang là ‘Thầy Giáo Ngụy’! He he!
Đoàn xuân Thu
304Đen -
Llttm
No comments:
Post a Comment