Nỗi Buồn Tháng Tư
Tháng ba ngày nầy 42 năm trước
Tôi bồng bế các con tôi đến quê hương
thứ hai Phan Thiết được gọi là quê chồng !
Các con tôi còn bé ! đứa nhỏ nhất mới
vài tháng tuổi , tôi hơn hai bốn !
Tỵ nạn , chạy giặc , làm dâu nơi xứ xa
! Nắng , gió , cát !
Tôi làm dâu với đám em chồng 7 đứa ,
còn đứa nữa đi lính xa nhà ! Ở nhà có 4 đứa con gái , ba đứa con trai , tôi là
chị dâu lớn nhất !
Nhà chồng theo phong kiến xưa , con dâu
lớn phải làm hết việc nhà ! chồng tôi ngoài chiến trường không hay biết tôi làm
dâu tưởng đưa tôi về đây có gia đình phụ giúp trông nom các cháu !
Có lần tôi giặt thau đồ thật to hơn
vòng tay tôi , bưng thau nước không nổi nên nhờ đứa em chồng trai phụ
khiên để tạt nước lên sân cho êm đất không bị gió thổi bay cát ! Thì cô năm em
của ba chồng tôi nói " con hai nầy ! Mầy không được sai thằng Lương để em
nó học " tôi lặng lẽ cong lưng khệ nệ rinh thau nước đặt trước sân lấy tay
tát đều khắp sân , tuy vậy tôi không buồn , chợt nghĩ đến nhân vật Loan trong "
Đoạn tuyệt " của Nhất Linh , nhận thấy mình còn may mắn hơn nhiều vì có
người chồng rất oai , chinh chiến tận miền xa !
Lúc đó quê tôi Tây Ninh chiến tranh dữ
dội !
Ở nhà chồng gần cuối tháng ba , một đêm
súng nổ vang rền ! Đến khuya tôi nghe có tiếng chân người chạy rầm rập ?
Trời hừng sáng ba má chồng tôi kêu cả
nhà di tản ra biển !
Quân đội Bắc Việt vào Nam gọi là "
giải phóng " tôi chưa kịp hiểu gì hết ? Thì bất ngờ 2 hôm sau họ chiếm Sài
Gòn ngày 30/4/1975 !
Nơi quê chồng ngày đêm tôi trông ngóng
chồng để biết tin tức cha mẹ và anh em sau trận chiến đã lâu bặt vô âm tính
!!!
Đường xá đứt đoạn do đạn bom cài xới
điêu tàn ! Không có cách nào tôi trở về quê vì trong túi không có một đồng
!
Cùng đường tôi định tự vận , bèn mang
các con ra biển , bổng đứa con gái lớn nói " mẹ ơi tắm biển" tôi chợt
thức tỉnh , vội ôm các con vào lòng khóc oà lên như chưa từng được khóc với bao
uất ức ! Thương quá trẻ thơ vô tội , tôi ngồi phệt xuống bãi biển mặc cho sóng
đánh vào tung toé , con tôi thơ ngây nghịch cát còn đứa bé nhất ngủ yên trên
vai tôi .
Sau đó lần hồi tôi cũng về được quê
ngoại, còn chồng thì đi biền biệt , bị áp đặt vào trường học mệnh danh là TRẠI
CẢI TẠO, mang đậm nét "đoạn trường nhiêu khê ", một "đoạn trường
thế gian " ai có qua cầu mới hay !!!
No comments:
Post a Comment