Sunday, March 5, 2017

Tình Đầu - KO


TÌNH ĐẦU

                                                                                

Quay về kỷ niệm thuở còn học sinh ,

Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường !
 
 
 
 

 Đó là lời của nhạc sĩ Thanh Sơn, người hay viết nhạc về thời gian và không gian tuổi học trò ! 

 Đầu năm học mới tôi lên lớp , sau ba tháng hè xa trường xa bạn , chúng tôi rộn ràng quay quần bên nhau trò chuyện những vui buồn thời gian nghĩ hè ! 

Bắt đầu từ thứ hai đến thứ năm 2 giờ đầu là môn toán hình học , được lên lớp nên học thầy mới chúng tôi đồng loạt đứng dậy chào thầy và được thầy cho phép ngồi xuống ! 

Cứ như vậy được ba tuần một sáng thứ năm tuần thứ tư chúng tôi đồng đứng dậy chào thầy , thầy khoác tay ngồi xuống bổng ánh mắt thầy chạm phải mắt tôi ! 

Có lần tôi cắm cúi làm bài tập chợt tôi ngó lên thấy thầy đang nhìn tôi , hai ánh mắt chạm nhau lần nửa ! Lòng tôi vẫn vô tư !? 

Một hôm thầy giảng bài , về khối tròn hình học không gian , tôi say mê nhìn lên bảng vẽ hình khối tròn , bổng thầy từ cuối lớp đi tới và dừng lại bàn tôi lấy cây bút chì trên tay tôi vẽ hộ miệng khối tròn trên tập ?! Bỗng dưng tôi cảm giác trong lòng nao nao rộn rả như được thầy ưu ái ? 

Thầy lên ngồi ghế trên bụt , tôi ngồi dưới dãy giữa hàng thứ ba đầu bàn bên phải . 

Cứ bất chợt nhìn lên là thấy thầy nhìn tôi , có lúc bắt gặp ánh mắt đó tôi ngượng ngùng ngó lãng sang nơi khác nhưng nghe tim mình đập mạnh ! Thầy rất oai với cái áo sơ mi bỏ trong quần nhìn đạo mạo nghiêm trang ! 

Một hôm nhỏ bạn ngồi kế bên rủ tôi đi Trí Huệ Cung chơi tôi nhận lời ngay vì tôi cũng thích nơi yên tịnh ấy hơn nữa xung quanh đó là vườn cây ăn trái , đứng trên nhìn xuống thấy những luống hoa Huệ người ta trồng để bán vào dịp ngày cúng , trông cảnh rất đồng quê !

Trưa hôm ấy không phải là ngày học thêm buổi chiều hai đứa nói dối gia đình là học bù những ngày nghĩ hôm trước , rủ nhau đi chơi , đèo nhau tới chợ Long Hoa gởi xe đạp , chợt tôi thấy bồ nó anh P học lớp đệ nhất đưa xe Honda cho nó chở tôi chạy một đổi tới cầu Kiều , bỗng tôi thấy ông thầy chở anh ấy tôi đoán ra được chuyện gì . Ngồi sau lưng nó tôi cứ thọt vào hông nó hoài nói " tại sao có thầy đi mà mầy kg nói cho tao nghe ? " 

Nó cười không nói năng gì hết . Trong lòng tôi thì trống đánh lung tung , sắp đến nơi tại ngã ba có vườn mít hai người đứng đợi tại đó nó ngừng xe lại , tôi chào thầy cùng anh P , nhỏ bạn nói nhỏ vào tai tôi " mầy làm gì mà mặt đỏ như trái gấc? " Tôi quá thẹn vì những ánh mắt của ông thầy trong lớp ! 

Bổng anh P nói " thầy với .... ở đây nha tụi em đi mua nước uống vừa nói là tụi nó lên xe nổ máy đi mất tiêu !

Tôi phải làm sao và nói gì với thầy thật là bối rối ! .......thầy lên tiếng " ở đây có nhiều vườn trái cây bán tại chỗ như trái dâu , chôm chôm , măng cục , sầu riêng ", tôi khẽ đáp " dạ " ! 

Tôi ngại và mắc cỡ nên đánh trống lãng nói với thầy để phá tan bầu không khí nặng nề nầy " chiều nay thầy không có giờ dạy hả thầy  ?

Thầy gật đầu , thầy nói : " qua đầu bên kia vườn chờ tụi nó , đứng đây ngay ngã ba nhiều người đi qua ", tôi cũng run lắm nhưng gật đầu , thầy nổ máy xe , tôi chưa dám ngồi lên , thầy nói " lên đi " tôi lên xe tay vịn dưới yên xe sợ té vì chừa khoảng cách nên ngồi meo , thầy tiếp " ngồi xích vô coi chừng té " tôi không xích vô vẫn ngồi y nguyên , đến đầu bên kia thầy dừng lại dưới một gốc mít tàng lớn có cành to và thấp vừa tầm ngồi được , tôi xuống xe đứng bên cây mít , thầy đứng xuống dựng chống xe đến gần tôi , thầy nói vu vơ " mát quá hả em ?" Tôi không trả lời , tôi cứ lấy móng tay cào cào vào thân cây mít ! thầy đứng sau lưng tôi cũng gần sát , tôi nghe hơi thở của thầy ! nghe mùi của một thanh niên , tôi hồi hộp lắm nói " thầy hay đến đây lắm hả thầy ? " thầy nói " đừng gọi anh bằng thầy ! ..... " 

Rồi từ lúc ấy cả hai đều yên lặng , rất là ngột ngạt ! Thoảng mùi thơm hoa mít tôi nhìn lên thấy một cái đầy cám ửng vàng , tôi vói tay hái hụt hơi, chập choạng vì đôi guốc cao gót ngã vào người thầy , thầy nắm tay tôi nói " để anh hái " ......

 

image1.JPGRồi cứ thế tuần nào cũng hẹn nhau qua trung gian hai đứa nó , đi bốn đứa tới nơi chia hai nhóm, chiều hẹn cùng một chỗ chia tay .

Từ đó lòng tôi rộn lên niềm yêu thương và nỗi nhớ ! Lần đầu thấy nắm tay tôi hôn cảm giác tình yêu thật tuyệt vời ! 

Mỗi tuần cứ mong vào sáng thứ năm học môn toán hình học , lớp tôi sát bên văn phòng dù anh ấy có dạy lớp khác tôi cũng thấy bóng anh đến văn phòng ! Tuy chưa dám vượt qua vòng lễ giáo ! Những buổi hẹn hò hai đứa thật lên ngôi

Tôi có ba người anh trai , anh lớn nhất làm việc tại tỉnh ty cảnh sát người anh nghiêm nghị ngầu nhất mà 4 chị em tôi rất nể sợ và kính trọng , anh kế dạy nhạc ở SG còn anh kế nữa làm lính hải quân tàu neo tại bến Bạch Đằng , anh lớn nhất trực tiếp nuôi cả nhà kể cả ba má tôi , tiền ăn học lo hết cho mấy đứa em , anh rất nghiêm khắc, tôi cùng ba đứa em rất vâng lời anh ấy , anh cấm ngặt kg cho tụi tôi xem tiểu thuyết , ba tôi hay xem báo và xem những truyện phong thần , tam quốc diễn nghĩa , tôi thì thích xem tin tức nên cứ lấy đọc , tin gì cũng đọc có khi kg hiểu gì hết , còn anh tôi xem truyện của Kim Dung xong rồi dấu cất trong tủ , có lần thấy anh ấy xem quyển Yêu của Chu Tử , tôi cứ rình lúc anh đi làm lấy để xem yêu là gì ? Mà làm cho tôi mong nhớ chờ đợi !  Nhưng dễ gì lấy được , vì tủ khóa kín ! từ lúc tôi cùng anh thầy có thể nói là yêu nhau chỉ biết không gặp nhau là nhớ lắm , anh ấy cũng vậy cứ mong gặp tôi cả ngày cứ chạy xe ra tỉnh mà có dám léo hánh tới gần nhà tôi đâu, cũng sợ ba má và anh trai tôi ! 

Gần hết năm học anh trai tôi biết được gọi tôi hỏi chuyện tôi với anh thầy, tôi sợ quá chối quanh . Một hôm tôi lén nghe anh ấy nói với má tôi là đem tôi lên SG học cho nó xa thẳng thầy giáo đó mà lo học , tôi buồn lắm, lần đó tôi kể cho anh thầy nghe ! Anh ấy cũng buồn không kém gì tôi .

Anh ấy là con trai lớn nên ba má anh ấy cũng lo đi hỏi vợ nhưng anh ấy không đồng ý vì trong tim anh ấy đã có hình bóng của tôi. Sang năm học mới, tôi rời tỉnh để về Sài gòn. Vì quá yêu tôi mà anh ấy bỏ nhà lên Sài Gòn để gặp tôi. Sự vắng mặt của anh ấy khiến lễ hỏi do cha mẹ sắp đặt phải hoãn lại.  ! Đến SG ở anh lang thang mong cuối tuần hẹn hò cùng tôi , sau đó anh dạy thêm trường Phan Sào Nam vì trước kia anh đã có dạy nơi đây nên dễ xin vào để có tiền sinh sống mướn nhà trọ ! 

Còn anh trai kế thì  văn minh hơn anh ở tỉnh , cho tôi sắm những chiếc áo dài đẹp , như soa Thái Lan hoặc hàng  Sira bóng mịn hay lụa tơ tằm , anh trai lớn thì bắt tôi phải mặc áo dài bằng vải KT 4000 dầy như áo sơ mi nam ! 

Anh thầy bỏ nhà theo tôi nhưng cũng khổ lắm vì mấy anh trai tôi canh luôn giử tôi luôn ! 

Mới đầu tìm tôi, anh thầy quanh quẩn trường tôi học , hỏi thăm những người bán hàng rong , cũng may là vì anh tôi dạy trường đó nên anh ấy nói tới tên anh tôi họ biết ngay và biết luôn tôi , rồi anh đưa thơ nhờ người đó trao cho tôi để hẹn hò , tụi tôi chỉ gặp vào sáng chủ nhật, anh hay đón tôi tại bến xe lam trước nhà chú Hoả ! 

Rồi tụi tôi đi sở thú hoặc lội bộ qua vườn tao đàn có khi thả bộ ngoài đường Lê Lợi hoặc vào nhà sách Khai Trí xem sách , đường đi do tôi chỉ đạo để tránh gặp anh trai ! 

Tình yêu chúng tôi lên ngôi !!! 

Một hôm cuối tuần không còn tin tức gì về anh ấy ! 

Tuần sau tôi lấy cớ về quê thăm nhà , nhờ nhỏ bạn dò la tin tức nhà ba má anh ấy , cũng bặt tâm, em trai anh ấy nói từ khi ảnh bỏ nhà đi không có tin tức gì .

Sáng chủ nhật tôi trở lại SG sớm . Đến khoảng hơn 3g chiều thì có anh lính tóc hớt cao như đang ở quân trường đi qua đi lại dưới đường trước ngôi nhà tôi ở trọ đường Nguyễn Duy Dương , tôi thấy anh ấy dừng lại nói chuyện với bà Chân ( người giúp việc ngôi nhà tôi đang trọ ) , từ trên gác tôi chạy nhanh xuống hỏi thăm , được biết họ tìm tôi trao thơ của anh thầy . Từ giã người đó , tôi vội xé thư xem thì ra anh ấy bị bắt lính do lệnh tổng động viên đang được huấn luyện ở Quang Trung ! Và anh hẹn gặp tôi tại QT 

Chủ nhật tuần sau tôi mua quà và lên QT thăm anh ấy . 

Nhìn ai cũng giống nhau anh hớt tóc cao như nội quy của lính và đen thui nếu anh kg gọi tôi , tôi kg nhìn ra vì mọi người giống nhau trong bộ quân phục, anh chạy nhanh đến ôm chầm lấy tôi ! Ôm eo tôi dìu đến chỗ ngồi hình như không ai nhìn ai , ai cũng có giây phút tao ngộ thần tiên nầy ! 

Tôi thăm được vài lần thì chuyển anh về Thủ Đức, thời gian nầy hình như không được gặp thân nhân. Sau huấn luyện anh về trường quân nhu ngã sáu cuối đường Trần Quốc Toản ! 

Bây giờ anh ấy ra trường nhận công tác tại đây mang lon chuẩn uý ! So với thầy giáo ngày trước nhìn anh phong sương lắm , đen thui vì trãi qua nắng gió quân trường , tụi tôi cũng hẹn hò vào cuối tuần suốt hai năm đăng đẳng ! 

Một hôm tin nhà ba má anh ấy gọi về cưới vợ hỏi con gái người ta 2 năm rồi bỏ nhà đi biền biệt ! Nghe tin anh ấy bỏ lính trốn gia đình , thời gian đó tôi cũng không gặp , anh ấy nhắn với người nhà ảnh, báo khi nào đồng ý cưới tôi anh ấy mới quay về và yêu cầu gia đình hủy hôn ước , lúc ấy tôi vẩn còn ngây thơ lắm đâu biết tình yêu dử dội như  thế !? 

Anh lại mất tích lần nữa , lần nầy gần một tháng sau có người mang thơ tới với nét chữ anh ấy báo với tôi là đang ở quân lao gò Vấp vì tội đào nhiệm , tôi thăm anh được vài lần , tôi kg còn thăm nữa vì anh trai biết được cấm đoán tôi sau đó tôi về quê, 2 đứa bặt tin nhau ! 

Năm sau tôi lấy chồng, không phải là anh ! 

Chấm dứt mối tình đầu ! tôi hạnh phúc bên chồng với đàn con . . .

Vận nước đổi thay chồng tôi phải tù cải tạo ngót mười năm vật đổi sao dời biến tôi thành goá phụ ... Với tuổi đời non nớt hơn hai bốn giữa buổi giao thời nhiễu nhương,  tìm sinh kế khó khăn với cái lý lịch " vợ lính ngụy " ! 

Rồi thì cũng qua !!! Đoạn trường ai có qua cầu mới hay !!!

Đến một đêm trung thu mưa tầm tả tôi rời quê hương, xa má tôi, người mà tôi yêu thương nhất  đời !!!

Ra đi để trùng phùng các con ..... Thời gian qua trôi thật nhanh ... Hằng năm tôi cứ về thăm quê, hồn tôi lặng lẽ suốt bao chục năm mà tôi không còn tính đếm được !!! ???

Một hôm bổng tôi nhớ lại tình đầu ! Sự tò mò và hiếu kỳ khiến tôi tìm hiểu chuyện xưa ! Vì sao và vì sao ?

 Tôi cùng em gái đến nhà cũ ba má anh ấy ở (năm 2014) để hỏi biết tin tức người xưa ! 

Than ôi ! Mọi người đã ra đi về miền miên viễn cả ! Còn đứa cháu gọi anh bằng bác , tôi giới thiệu tôi là học trò của anh ấy , cháu ấy cho biết anh bệnh teo não , không còn biết gì 2 năm rồi ! Mới hôm qua cháu có đến thăm bác hai mà vẫn nằm bất động ! Nghe qua tôi thật xúc động cho một đời của con người ! 

Hôm sau tôi đến nhà anh ấy thăm cũng may người nhà đi vắng hết chỉ còn người chăm sóc bệnh là một ông già khoảng hơn năm mươi , ông ấy cho biết bọn nhỏ đi làm còn bà thì đi đám giổ nhà xui chiều về ! 

Người đó đưa tôi tới giường bệnh , nhà khá giả nên thấy anh nằm trên giường " ra" trắng toát rất sạch sẽ hình như có chuyền nước biển tôi bối rối quá không quan sát kỷ xung quanh chỉ nhìn chằm vào anh xem có gì thay đổi so với hồi nhỏ ? 

Cũng vầng trán đó tóc hơi sương , khuôn mặt đó , trên người đắp chăn trắng nhẹ . 

Người giúp việc cứ lải nhải kể về anh ấy, tôi không nghe gì hết ! Đến bên giường tôi nắm tay anh ấy lắc nhẹ nói " thầy ơi thầy em là ........ nè đến thăm thầy " tôi cố tình xưng tên tôi để gợi lại tiềm thức anh ấy , cứ câu ấy tôi nói được bốn lần , bổng tay anh nhúc nhích nhẹ nhẹ xoay về hướng tôi , mắt mở hi hí , tôi vừa mừng vừa sợ !? Người chăm sóc nói 2 năm nay ổng đâu có nhúc nhích gì ! Tim tôi đập mạnh lo sợ người nhà về đến ! Sẽ rắc rối vì tôi đã xưng tên tôi, người giúp việc đã nghe ! Tôi nói nhỏ với em gái đi chung , thôi về ! 

Tôi vẫn còn nắm tay anh ấy lay nhẹ nói " em về nha thầy nghĩ khỏe nha ! " Bổng tay anh ấy hịa nhẹ vào người tôi ra khỏi cạnh giường,  cánh tay bên kia cũng lê theo chiều phía tôi đứng ! Tôi có cảm giác như sợ ma ! Tôi bối rối quá vội quay đi nhanh , khi lên xe tôi hỏi ngay em gái tôi có phải anh ấy cử động thật không hay ảo giác của tôi ? Em gái nói đúng là anh ấy cử động . 

 Lòng còn lưu luyến hôm sau tôi kể lại cho nhỏ bạn  chở tôi gặp anh ấy lần đầu, tôi định thăm lần nữa . Nhỏ bạn khuyên không nên vì người làm đã biết tên tôi sẽ kể lại chuyện đã xảy ra sẽ không hay ! Nghe lời nó tôi không thăm nữa ! Trong lòng tôi nghĩ hoài, nếu tôi được chăm sóc anh ấy sẽ hồi sinh ! 

Cuối năm 2016 tôi thấy trên mạng có bạn báo tin " thầy TVĐ đã từ trần ngày tháng năm !!! " hồi hộp quá tôi gọi anh bạn con thầy hiệu trưởng kể lại và nhờ anh đi thắp nhang đưa tiễn dùm !!! 

Tình đầu tôi đó đã vùi xuống mộ sâu ...........!!! 

Chính thức khai tử và tôi không còn chờ đợi được câu trả lời 

                                                                               
KO
Người chuyển bài – NC -  USA

 

 

 

No comments: