ĐÔI
TAY ĐÀNH BUÔNG LỎNG
Bàn tay em lạnh giá
Đã hơn mười nãm qua
Cảnh con côi mẹ góa
Buồn tủi lẫn xót xa...
Tay anh sần chai xạm
Bởi dầu dãi xứ người
Sống lưu vong đất khách
Nửa cuộc đời buồn vui...
*Mình nhìn nhau bùi ngùi
Giờ tóc bạc da mồi
Còn gì cho nhau hởi?
Chỉ nắm chặt tay thôi!
*Cũng đâu dám mơ ước
Chung chăn gối cuối đời
Chắc gì còn gặp lại?
Nên để vuột tay lơi
*Thêm năm nữa cách biệt
Là bốn năm chơi vơi
Đôi tay đành buông lỏng
Giờ nuối tiếc ngậm ngùi!!!
Vkp công chúa nhỏ
Bàn tay nào đã đưa anh vào đời?
Thuở anh như kẻ lạc loài thế
gian..
No comments:
Post a Comment