Dì Mầm
Dì Mầm đã hơn bốn
mươi tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn rạng rỡ, những nỗi niềm sâu khuất trong nội
tâm không làm phai nét tươi thắm trong nụ cười của dì. Không ai biết dì có
những ẩn tình từ ký ức xa xôi ngoài mấy đứa chúng tôi, những cô gái chưa đầy
đôi mươi với trái tim khép, mở chuyện tình yêu. Lũ chúng tôi hay sang nhà dì
mỗi khi có chuyện gút mắc gì thuộc về tình cảm để nhờ dì gỡ rối…tơ lòng! Nhưng khi
gặp dì thì bị cuốn hút vào câu chuyện của chính dì…
Dì luôn “Ngược
thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng…”lẽ ra là nên quên đi hoặc cất
cái quá khứ ấy vào một xó xỉnh nào đó trong tâm hồn rồi mặc cho bụi thời gian
che lấp, đừng đụng chạm đến nó nữa cho lòng thôi đau đớn, nhưng dì không làm
thế vì cứ cho là chính cái quá khứ ấy đã cướp mất quãng đời đẹp nhất của mình
khiến dì không còn gì để tặng lại cho tương lai. “Dì là người bất hạnh!” Dì Mầm
khẳng định như thế sau mỗi chuyện theo từng giai đoạn trong cuộc đời dì. Mẹ mất
sớm, cha dì thân gà trống nuôi con nhưng dì lớn lên trong tình thương đầy ắp
của cha đến năm mười bốn tuổi. Dì còn quá vô tư không biết những điều bất hạnh
sẽ xảy đến với mình từ những cơn ho tắt giọng của cha hằng đêm, không hiểu tại
sao gia đình người hàng xóm cứ đến nhà bàn bạc to nhỏ gì đó với cha dì…
Rồi đến một ngày
cha dỗ dành dì “Con phải sang nhà bác Hai ở một thời gian…” Dì hỏi cha “Nhà
mình to rộng như thế mà sao con phải qua nhà bác Hai làm gì?”. Cha dì buồn thiu
“Vì ba phải đi xa một thời gian, con không thể sống một mình, bác Hai rất tốt
có thể bảo bộc cho con và trông coi vườn tược, nhà cửa giúp ta nữa…”. Dì hỏi
“Rồi chừng nào ba về?” Cha dì thở dài, mãi sau này dì mới hiểu vẻ mặt của cha
còn hơn cả sự đau khổ “Chưa biết con à, nhưng dù ở đâu ba cũng hướng về con…”
Dì Mầm ngẩng nhìn bầu trời đầy sao, những đóm sáng mờ nhạt. Nhỏ Ngọc chống càm
nhìn dì chờ đợi:
-Rồi sao nữa dì?
-…Ngày nhà kia
sang đón dì đi, dì cũng không nghĩ được tại sao nó long trọng như vậy. Họ sắm quần
áo mới và cả nữ trang cho dì. Có mặt gã con trai lớn hơn dì nhiều tuổi của nhà
ấy nữa, và khi gã nắm tay dì dắt ra cửa, cha dì vẫn ngồi yên trên chiếc ghế
trước bàn thờ gia tiên ho từng cơn rũ rượi. Tự nhiên dì xốn xang đòi quay vào
thì họ dỗ dành “Đã có người lo cho cha, cứ đi rồi vài hôm nữa lại về…”.
Tôi thắc mắc:
-Con thấy giống
như dì bị đi lấy chồng?
-Đúng thế! Nhưng
dì không biết, dì gọi gã đó là anh Tư theo thứ của gã, những ngày dì mới đến gã
không đụng chạm,quấy rầy đến dì, họ tỏ ra quý dì lắm, cũng không bắt dì làm
việc nhà, thật thoải mái như cha dì nói. Nhưng ít lâu sau thì cha dì qua đời,
mọi chuyện thay đổi lập tức. Ngay sau đêm đưa cha dì ra đồng, gã xông vào phòng
dì…
Nhỏ Duyên tròn
mắt:
-Trước đó dì vẫn
ngủ một mình sao?
Tôi nhắc Duyên:
-Để dì kể, cứ
ngắt lời…
Dì Mầm trầm ngâm,
cười chua chát:
-…dì hỏi “Anh Tư
vô buồng tui làm gì, khuya rồi về ngủ đi…” gã trả lời “Từ nay buồng này là của
chung, em là vợ tui hiểu chưa?”
Dì la lên:
-Tui hổng chịu,
sao tui lại là vợ anh?” gã nói “Chứ em tưởng nhà tui đem em về để nuôi tốn cơm
à? Đúng ra má tui hứa với ba em sẽ chờ em lớn, nhưng tui thì không chờ được…”
Ngọc lại chen vô:
-Dễ sợ, ông này
nói ngược quá, rồi ổng làm gì dì?
-Gã lòi cái thô
tục ra, nhờ biết vài miếng võ cổ truyền dì đạp gã nhào xuống giường!
Tôi vỗ tay hoan
hỉ:
-Cho chừa! Cho
ổng chết…
-Nhưng gã không
chừa nên chỉ có dì chết! Vũ lực với dì không xong gã chuyển sang uy hiếp rằng
nếu không chìu gã thì ngày mai phải bổ cho hết một đống củi như núi ngoài sân
cho xong, ruộng đang chờ cáy, cơm nước cho cả nhà tất tần tật dì phải hoàn
thành. Những điều gã nói khủng khiếp biết chừng nào với một đứa lớn lên trong
sự nuông chìu, trước hoàn cảnh ấy dì giống như cá nằm trên thớt…
Tôi nóng nảy:
-Vậy là dì đầu
hàng ư?
Dì Mầm gật đầu
nói như than oán:
-…chứ còn biết
làm sao!
Ngọc cất giọng ca
vọng cổ:
-Thế là tan nát
đời hoa!
Tôi ôm lấy vai
dì:
-Tội nghiệp dì
quá. Có vẻ như nhà ổng có mưu đồ khi “dụ dỗ” để ba dì tin mà… giao trứng cho
ác.
-Phần gã tạm yên
thì đến lượt gia đình gã, với nhiều lý do họ dần sang nhượng hết ruộng đất, nhà
cửa của gia đình dì rồi giữ tiền luôn.
Duyên chép miệng:
-Sao trên đời có
loại người vô đạo đức thế nhỉ!
-…chưa hết đâu,
có một hôm gã chồng dì bỗng nói “…tiêu diệt được thằng Nhân trưởng ấp, cách
mạng thành công tui sẽ chọn lấy căn nhà của nó” Dì ngạc nhiên “Chú Nhân hiền
lành hay giúp đỡ mọi người có hại ai đâu sao lại tiêu diệt chú, mà cách mạng là
cái gì?” gã nộ dì “Im đi, nghe thôi cấm nói, cấm hỏi, tui có giàu em cũng được
hưởng…” Dì bắt đầu để ý đến những việc mờ ám của gã từ những hôm gã đi đâu biệt
rồi đêm khuya mò về cùng vài người lén lút, thậm thụt, bộ mặt cũng gian xảo như
gã chồng dì, có lúc gã phỡn chí nằm vắt cẳng hát cái gì mà diệt Mỹ…diệt Mỹ….
Duyên cười:
-Đã gắn bó mặn
nồng bao lâu vậy mà dì chưa yêu ổng sao?
Dì Mầm đổi giọng
hài hước:
-Yêu cái nỗi
gì!Chỉ thấy tởm, thậm chí gặp ai có bộ dạng như gã là dì có ác cảm vì nghĩ chỉ
có loại ấy mới bắt ép người ta…làm cái “chuyện ấy”.….còn những người tao nhã,
lịch sự thì hổng biết cái vụ ấy…
Cả bầy con gái
ngã vật ra cười, chỉ Ngọc là có người yêu nên nó trở thành mục tiêu bị tấn
công:
-Theo lời dì nói
thì mày phí đời rồi vì chàng của mày trông lịch lãm, hào hoa quá Ngọc
ơi…hahahaha…
Dì Mầm cũng vô tư
hòa đồng:
-Lúc đó vì còn
ngốc nên dì mới tưởng vậy chứ đó là bản năng tự nhiên của con người không có gì
là xấu, chỉ có những kẻ phàm phu mới làm cho phụ nữ sợ. May mắn cho ai gặp được
người biết yêu thương, trân trọng mình và hạnh phúc cho ai được trao thân cho
người mình yêu. Chứ như dì tiếc hoài, hận hoài. Vì vậy dì nguyện sẽ hết mình
khi gặp một tình yêu thật sự.
Duyên cù tay vào
dì:
-Thế dì đã gặp
tình yêu thật sự ấy chưa?
-…Có rồi! Nhưng
tụi mày đừng tò mò, chỉ cần biết người ấy rất yêu dì và dì cũng thế.
Duyên ngắt ngang
câu chuyện, hỏi dì Mầm:
-Dì kể tiếp đi,
làm sao dì lưu lạc đến xứ này?
-…Một ngày kia
người ta thấy xác chú Nhân trưởng ấp và đứa con trai của chú ngoài ruộng của
chú. Tội nghiệp! Chú là người tốt mà bị như thế, dì chợt nhớ đến lời gã Tư
chồng dì và nghi rằng chính gã có nhún tay vào tội ác đó cùng đồng bọn của gã,
thứ mà gã gọi là cách mạng. Rồi xóm làng không yên ổn vì cứ đêm khuya là “cách
mạng” về, khi thì bắt dân nộp lương thực, khi thì bắt thanh niên trong làng lên
núi, nhiều người phải ra thành thị vì sợ.Làm sao sống với loài gian ác đã lộ
mặt như thế nên dì tìm cách bỏ quê trốn đi.Trên đường lưu lạc dì gặp một người
tốt đã giúp đỡ dì, cảm kích ân tình của ông ấy nên dì gá nghĩa dù thật lòng
không yêu. Khi sinh được hai đứa con thì chồng dì hy sinh trong một cuộc hành
quân, ông ấy là lính tác chiến mà…
Cả bọn đồng thanh
buộc miệng:
-Trời ơi!Số dì
sao mà khổ vậy…
Mắt dì Mầm long
lanh:
-Tụi con thấy đó,
ở thành phố thì rạp hát, nhà hàng, chỗ nào có lính là bị Việt cộng pháo kích,
gài mìn, chỉ thấy đa số dân thường thiệt mạng. Cuộc chiến tranh xâm lăng này đã
làm cho chúng ta không bình yên…
-…nhưng sao cứ
phải chiến tranh hoài vậy dì nhỉ?
-Khi ngôi nhà bị
một thằng con quấy rối đòi phải chia đôi, một bên theo lý tưởng tự do, một bên
theo tà thuyết độc tài, nên chẳng ai chịu ai. Đã có phần mình rồi thằng quấy
rối bên kia vẫn cố tình gây chiến xâm lấn, thì đứa bên này phải tự vệ đáp trả
để giữ phần của mình, vậy đó…
Tụi tôi ra về khi
tiếng súng đì đùng ở đâu đó từ rừng vọng về. Lòng nặng nỗi u hoài vì nhiều lẽ.
OoO
Dì Mầm bị đánh
ghen!Vợ của người đàn ông thường hay ghé nhà dì Mầm mà người chung quanh cứ
tưởng ông ta đến vì công việc gì đó, bất ngờ xuất hiện cùng với vài người đàn
bà hung hăng xông vào nhà dì khi đang có mặt chồng bà ta ở đó. Họ túm tóc, cấu
xé dì Mầm trong khi người đàn ông kia chạy thoát bỏ mặc dì Mầm với cơn thịnh nộ
của vợ ông ta!
Tôi đẩy cánh cửa
khép hờ bước vào, căn phòng tối không bật đèn, Dì Mầm không quay lại, hỏi:
-Ai đó?
-Con đây! Phúc
đây…
-Con qua làm gì?
-…Để cho dì mượn
bờ vai! Con biết dì đang cần nó.
-Mấy hôm nay
không thấy đứa nào qua dì, có phải nhà tụi con cấm…
Tôi tự bật đèn
lên, ấp úng một chút khó trả lời vì dì Mầm đã nói đúng:
-…nhưng con thấy
tội nghiệp cho dì, con hiểu dì…
Dì Mầm quay lại
giọng nói nghèn nghẹn:
-Dì còn mong ai
thông cảm nữa khi chính dì đã vấp một sai lầm ghê gớm do chính mình gây nên.Hậu
quả này dì đáng nhận, không thể có một tình yêu nào khởi đi từ sự tham lam và
vô trách nhiệm, dì đã đặt niềm tin vào người ấy và tưởng đó là yêu. Thật ra đến
bây giờ đã qua hai người chồng dì cũng chưa biết là thế nào là yêu, nên khi
nghĩ đến người đàn ông này thì dì thấy nhớ, thấy chờ đợi nên tưởng… Thật ra đó
là cảm giác của sự trống vắng, cô đơn mà một người đàn bà như dì cần sự chia
sẻ…
-…rồi như dì đã
nói, dì nguyện sẽ hết mình khi gặp một tình yêu thật sự?Vì người ấy rất yêu dì
và dì cũng thế?.
-Đúng thế! Nhưng
không phải điều gì mình tin đúng là đúng thật. Trong tình yêu mọi lứa tuổi đều
có những nông nổi, sai lầm không trừ người đã kinh qua kinh nghiệm khi họ lại
yêu. Dì đã bị mất lòng tin vào cuộc sống khi bị gia đình tên bất nhân ở quê
cưỡng đoạt tất cả! Xét cho cùng chỉ có cha của các con dì là người đáng để dì
tôn thờ và tưởng nhớ. Lẽ ra dì phải sống cho xứng đáng với sự cao thượng của
ổng và đừng làm hoen ố mình. Dì thật hối hận…
-Khi nói ra những
lời này con tin là dì đã nhận ra chân lý để chóng quên những việc vừa qua,dì
còn hạnh phúc là hai đứa con ngoan đang chờ ngày đền đáp công ơn của dì đó…
Tôi choàng tay
qua vai dì thủ thỉ:
-…đời của chúng
ta, những người phụ nữ giữa thời buổi loạn lạc này, khi có chồng cũng giống như
những chiếc lá thả xuống dòng sông không cưỡng lại được dòng chảy, làm sao biết
đâu là nơi bình yên.
Hàng đêm tôi nhìn
sang nhà dì Mầm, ánh đèn vàng từ khung cửa sổ cũng hắt hiu, cô quạnh như người
đàn bà trong ấy. Rồi có bao nhiêu nữa những phận đời chinh phụ ngồi đếm thời
gian qua đời mình, vì đâu?…
Vĩnh Phúc_Hạnh Diễm
304Đen - Llttm
No comments:
Post a Comment