CẦU
NGUYỆN HƯƠNG LINH BÁC SĨ
TÔN THẤT SANG SỚM VỀ CÕI VĨNH HẰNG
NẾU
ĐỜI GIẢ TẠM TA CÒN CÓ NHAU
T
hân tặng hiền thê
BS. Tôn Thất Sang
Đôi
mắt thẩn thờ
Mặt
hằn nét khổ
Tóc
bạc lơ thơ
Chị
ngồi bên cạnh
Ngùi
ngậm thương chồng
Ngoài
trời giá lạnh
Mắt
buồn mênh mông
“Chàng
lâm trọng bịnh
Đã
bao năm rồi
Khi
mê, lúc tỉnh…
Chẳng
nhận ra tôi!
Nhớ
ngày đám cưới
Qua
bao nhiêu năm
Trong
tôi như mới
Mấy
độ trăng rằm…”
Anh
Quân Y Sĩ
Bịnh
nhân... luôn cần
Sinh
mạng người quý
Đau
xót, bâng khuâng...
Quê
hương chinh chiến
Anh
luôn vắng nhà
Lúc
quân y viện...
Lúc
chiến trường xa
Anh
đi công tác
Đêm, chị trở giấc
Lệ sầu rơi mau...
Sau giặc tràn vào
Xung công nhà cửa
Cải tạo lao đao...
Nợ nước... chưa tròn
Chiều hôm nắng quái
Lòng vẫn sắt son...
Bệnh viện anh nằm
Tuổi già... bịnh nặng!
Chị luôn bên chồng
Ta còn có nhau
Dù cho lẻ bạn…
Nghĩa nặng tình sâu…”
Anh đã xa rồi...
Nợ duyên chồng vợ...
Biết thuở nào nguôi!
No comments:
Post a Comment