PHẢI ĐÀNH BUÔNG TRÔI
Dạo nầy sao lại hay quên?
Lơ mơ trí não, trùm mền văn thơ
Chắc là bịnh Alzheimer?
Ngủ ngày đêm thức ngu ngơ u hoài
Vào internet... cứ sai
Viết rồi lại xóa, loay hoay đắm chìm
Bóng hình người cũ trong tim
Vách ngăn đóng kín nên tìm không ra
Người dưng cũng đã cách xa
Nghìn trùng vạn dặm phôi pha cuộc tình
Dòng đời xô đẩy quá nhanh
Bảy mươi lăm tuổi... phải đành buông trôi
Quên đi để được thảnh thơi
Già nua chối bỏ nợ đời thế gian
Nhớ chi quá khứ lỡ làng?
Trăm năm bay vút non ngàn cỏi tiên
Bến đời dâu bể triền miên
Đợi chờ ngày đến non thiêng nước bồng
Mây trời biển rộng mênh mông
Núi cao đồi thấp suối trong đón chào
Rong chơi hưởng thú tiêu dao!...
vkp phượng tím
No comments:
Post a Comment