Tháng Chạp Về Quê Ngoại
Viết nhớ ngoại ngày còn sống
Tháng Chạp
Theo mẹ về quê
ngoại
Đường đất mòn
vẫn dài như năm ngoái
Cụm mai đầu mùa
Đâu đó nở lưa
thưa
Trời bên này
cuối đông cũng còn mưa
Mưa nhè nhẹ
Như những sáng
theo mẹ đi đò ra chợ quận
Áo mới quần
thơm
Lúng ta lung
túng
Mẹ dắt tay, con
ríu rít nói cười
Nhà ngoại nghèo
bên mấy dãy mồng tơi
Khói bếp chiều
vương tóc ngoại già bạc trắng
Ngoại ôm còn
vào lòng
Con đòi ăn cơm
Canh cá trê rau
đắng
Mẹ cười giòn
theo tiếng ngoại mắng yêu
Con đi rồi
Chắc ở nhà rau
cải buồn thiu
Mấy con cá lia
thia cũng buồn biếng lội
Mùng một Tết
Con khoanh tay
mừng tuổi
Mẹ nghèo, ngoại
cũng nghèo
Nên có gì đâu
Ngoại cho con
trăm nụ hôn đầu
Ngàn năm vẫn
nhớ
Bông Vạn thọ
vàng một sương hai nắng
Quạnh quẽ một đời
Ngoại cũng một
nắng hai sương
Thương quá
ngoại già thương cả bờ mương
Có con cá lòng
tong
Đói lòng rỉa
bông Súng úa
Gió hắt gió hiu
Gió luồng buồng
cau mới trổ
Ngoại tập con
viết vần
Với mực mồng
tơi
Mai rộn rã đón
xuân
Tháng Chạp bùi
ngùi
Theo mẹ về bên
nhà
Ngoại ẵm con ra
đầu ngõ
Con ôm chân mẹ
khóc gọi ngoại hởi ngoại ơi
Dãy mồng tơi
xanh im lặng ngậm ngùi
Tháng Chạp năm
sau
Ngoại không còn
nữa
Mấy tàu cau khô
không còn ai nhóm lửa
Ầu ơ mẹ ru con
ngủ lúc chiều hôm
Mất ngoại rồi
Rau đắng hết
còn thơm
Trời tháng Chạp
Thuyên Huy
No comments:
Post a Comment