Cũng Đông Xưa Góc Phố Cũ
Vậy mà trời đã vào đông
Cũng sáng mùa đông xưa mình chờ nhau ở
góc phố cũ
Tôi gặp lại em
Chắc cũng hơn năm sáu năm rồi từ hôm
em bỏ đi ngày đó
Góc phố vẫn vài ba cái xe thổ mộ
Mấy con ngựa già giờ đã còm cỏi già hơn
xưa
Quạnh hiu đường thoáng mờ sương sang
mùa
Người đánh xe vẫn là những người năm
cũ
Nón rách mệt nhoài buồn thiu ngáy ngủ
Chưa có người khách nào chờ ở cuối đường
Lâu lắm rồi, tôi trở lại
Phố bây giờ không có lá cuối thu bay
Phố vẫn buồn như buổi sáng ngày hôm ấy
*
Em cũng áo len màu tím
Màu tím mùa sim nở quê tôi
Dang dỡ rồi thôi cũng đành thôi
Em khẻ gật đầu chào ngượng ngập
Tôi gượng cười
Đã lâu rồi mình không gặp
Em vẫn đó vai gầy dáng nhỏ mùa đông
Em bây giờ nơi xứ lạ bên chồng
Tôi vẫn ruỗi dong đời viễn xứ
Nhìn nhau không nói gì thêm nữa
Con sông quen một đời trước sau
Bên bồi bên lỡ
Một lần nữa một lần cuối tạ từ
Em khép vạt áo cúi mặt
Cái xe thổ mộ cuối cùng
Con ngựa già thở dài nặng nhọc chậm
chân lê bước ra đường
Chợ trưa buồn hiu buồn hắt
Đưa em người khách muộn
Áo tìm mờ trong sương
Cũng như buổi sáng trời vào đông xưa
năm ấy
Em khuất xa rồi
Tình mù khơi xa tưởng chừng như còn ở
đâu đây
Tôi và góc phố cũ ngậm ngùi ở lại
*
Tôi theo chuyến xe chiều muộn ra đi
Bỏ góc phố cũ ở lại
Mang theo hồn nặng trĩu nỗi sầu quan
tái
Lần này đi mà không về
Mùa đông nơi này chắc rồi cũng dài lê
thê
Lê thê như những gì của một thời gọi
là kỷ niệm
Phía bên trời lưng chừng xuống mây
hoàng hôn tím
Tím cả phố nửa chiều sau lưng
Vậy mà trời đã vào đông
Cũng mùa đông xưa góc phố cũ
Thuyên Huy
No comments:
Post a Comment