CHIỀU
NAY THẤY HOA CƯỜI CHỢT NHỚ MỘT NGƯỜI (*)
Sau Tết, lòng người miền
Nam chùng xuống khi nghe tin nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua đời tại
Sài Gòn (11 tháng giêng âm lịch).
Huyền Chiêu
Nguyễn Văn Đông là nhạc sĩ
được yêu mến, ít tai tiếng và thân quen vô cùng với người dân miền Nam thuở ấy
qua tiếng hát Trần Văn Trạch với bài “Chiều Mưa Biên Giới”
Thuở ấy là thuở 20 năm chinh
chiến, bất an của miền Nam nước Việt. Thuở ấy là thuở những tác phẩm thơ văn,
âm nhạc mang hơi thở của người lính, cho đến muôn thu vẫn sống mãi
trong tâm hồn người miền Nam mất nước .
Thật không thể tưởng tượng được
chỉ trong 20 năm, những nhạc sĩ miền Nam đã để lại hàng ngàn ca
khúc tuyệt đẹp, trong đó hầu hết chứa đựng cảm xúc về thân phận người
trai thời chiến. Những cảm xúc ấy không đồng phục như bộ đồ lính mà họ
mang trên người, không bị trói buộc bởi một thế lực chính trị nào, không làm nô
dịch cho một định hướng của chủ nghĩa nào.
Hãy nghe tiếng sóng dạt
dào trong tâm hồn chàng trai Minh Kỳ trước giờ ra lính:
“Bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi
Ngày mai tôi đã đã đi xa rồi”
Trần Thiện Thanh đi lính
nhưng không “Nhắm thẳng quân thù mà bắn”
mà chỉ nhìn đâu đâu:
Từ máy thu thanh cô nàng vừa ca
“Trọn kiếp yêu anh lính khổ xa nhà”
Giữa rừng già vang tiếng hát thật cao
Nhưng giữa già tôi có thấy gì đâu?
(Trần Thiện Thanh – Rừng Lá Thấp)
Người lính của Trúc Phương
tả thực và vô cùng tuyệt vọng:
“Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc
Thèm trong hãi hùng
Tiếng hát môi em tiếng hát ngọt mềm”
(Trúc Phương – Kẻ Ở Miền Xa)
Nguyễn Văn Đông cũng mô
tả tâm trạng cô đơn của người lính đêm giao thừa ngồi gác một mình
nơi tiền đồn xa xôi, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em, nhưng ca khúc của ông
đối với cảm nhận của riêng tôi không mang vẻ sầu thảm.
Có lẽ vì nhạc của ông luôn có
giai điệu hướng về vần trắc. Câu hát của ông lúc nào cũng lên cao phơi phới như
cánh diều trong gió.
“Chiều mưa biên GIỚI anh đi về đâu?
Sao còn đứng NGÓNG nơi giang đầu
Kìa rừng chiều âm u RÉT MƯỚT
Chờ người về vui trong GIÁ BUỐT
Người về bơ vơ”
(Nguyễn Văn Đông – Chiều Mưa Biên Giới)
Trong Về Mái Nhà Xưa chúng ta
nghe tiếng ca cứ vút dần lên cao:
“Về đây NGƠ NGÁc chim bay tìm đàn
Về đây HOANG VẮNG LẠNH BUỐT cung đàn”
(Nguyễn Văn Đông – Về Mái Nhà Xưa)
Thật dễ hiểu khi chất
giọng soprano rất trong trẻo, rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng đầy đặn của Hà
Thanh như sinh ra để hát nhạc Nguyễn Văn Đông.
Ngay cả tựa đề của ông
cũng ít khi thiếu dấu sắc:
“Sắc Hoa Màu Nhớ”, “Phiên Gác Đêm Xuân”, “Mấy
Dặm Sơn Khê”
“Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp”…
Trong một bài phỏng vấn
trước 1975,, nhạc sĩ cho biết ông rất thích nhạc Pháp và yêu mến ca khúc “La
Vie En Rose”
Và Mùa Xuân hiện diện rất nhiều
trong nhạc Nguyễn Văn Đông :
“Nhớ Một Chiều Xuân” “Phiên Gác Đêm Xuân”
“Dáng Xuân Xưa”, “Khúc Xuân Ca” cho chúng ta biết
nhạc sĩ là người lạc quan, yêu người, yêu đời và yêu…nước.
Ta không tìm thấy hận thù
trong người lính Nguyễn Văn Đông chỉ thấy ước mơ của ông thật cảm động:
“Mong sao nước Việt đời đời
Anh dũng oai hùng chen chân thế giới”
(Nguyễn Văn Đông – Hải Ngoại Thương Ca)
Nhưng đời không là màu hồng.
Một tâm hồn đẹp đẽ như thế, một
con người đáng yêu, đáng sống như thế sau 1975 đã bị khổ sai mười năm
trong tù.
Sau ngày ông qua đời chúng
ta bàng hoàng đọc được lời ông Chu Tất Tiến, người bạn tù của
Nguyễn Văn Đông mô tả hình ảnh nhạc sĩ lừng danh Nguyễn Văn Đông trong
những ngày tù đày, ốm đau, bệnh tật và đói rét:
. . . anh chỉ có thể nằm trên một miếng
ván nhỏ có gắn bánh xe do anh em cùng tù làm cho anh, để anh lấy tay đẩy miếng
ván trôi đi, y như một người bị què cụt sắp chết. Nhìn hình ảnh đó, anh em đều
sa lệ. Còn đâu người hùng năm xưa? Còn đâu hình dáng người nhạc sĩ với cây đàn
và những bản nhạc tuyệt vời, hát mãi không chán?”(**).
Chúng ta cũng đau xót đọc được
trong bài viết “Viếng Tang Lễ Giản Dị Của Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông” của
Trần Tiến Dũng trên báo Người Việt:
“Hầu chuyện phu nhân của nhạc sĩ, bà cho
biết: Lúc ông từ nhà tù của chế độ Hà Nội về, bệnh tật khiến ông không đi,
đứng được, ông chỉ nằm đó như một cái xác, không người thân nào tin ông có thể
sống. Hàng xóm ai cũng thương cảm. Nhưng rồi bằng nghị lực phi thường và sự
chăm sóc của gia đình ông vượt qua tình trạng bạo bệnh mắc phải trong thời gian
10 năm chịu lao tù”
Nguyễn Văn Đông cũng như nhiều thanh niên
miền Nam đi lính như một bổn phận vì:
“Đi quân dịch là thương nòi giống”
(Bức tâm Thư-Lam Phương)
Khi trận chiến trở nên khốc
liệt, phi lý, họ chịu đựng như tai trời ách nước, không oán thù, trách móc,
chỉ biết:
“Người đi khu chiến thương người hậu phương”
(Nguyễn Văn Đông – Chiều Mưa Biên Giới)
Tâm hồn trong sáng, trái tim
nhân hậu của Đại Tá, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông xứng đáng để chúng ta đưa tay lên
trán chào vĩnh biệt.
Huyền Chiêu
304Đen – llttm- sgtc
No comments:
Post a Comment